Nô tỳ thân cận của nàng là Xuân Hoa và Thu Thực lúc này đều đang ở Vị Ương cung, trong Thái Thần điện đều là người trong cung nên rất cẩn thận. Trong lòng bọn họ biết rõ bệ hạ vốn không thể nào đến gần nữ tử, đoán chừng không bao lâu sẽ phải đưa Tân hậu đến Vị Ương cung, nên bọn họ không hề có ý định hầu hạ Tân hậu rửa mặt.
Chỉ để Tân hậu ngoan ngoãn ngồi trên long sàng, còn bọn họ thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng im bất động.
Bình thường Thái Thần điện luôn rất yên tĩnh, lúc này cũng không ngoại lệ, Tiêu Du ngửi mùi thơm nồng, ngồi trên giường mơ màng muốn ngủ.
Đại hôn cử hành vào lúc hoàng hôn, bây giờ đã là đêm khuya, sẽ không có ai không biết nặng nhẹ mà mạo phạm Đế Hậu, trong hoàn cảnh thế này, nàng không thể kiềm chế được mà khép đôi mắt lại.
Trong lúc đang mơ màng, Tiêu Du đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm, nàng bỗng tỉnh táo, tim cũng căng lên.
Đúng rồi, sắp phải vén khăn trùm đầu rồi, cũng chính là lúc nàng bị đâm chết!
Nàng nắm chặt ngón tay của mình, thầm nghĩ đại hôn đã tiến hành trước thời hạn, cũng không cho Lâm Vương Thế tử nhúng tay vào, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Chắc chắn là vậy!
Bỗng khăn trùm long phụng bị vén lên, nữ tử hai mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của nam tử.
Tiêu Du ngẩn người nhìn chằm chằm hắn.
Tư Mã Qua thấy nàng mặc phượng bào phức tạp, trang sức trên đầu tầng tầng lớp lớp khiến gương mặt nàng càng nhỏ, càng trắng và càng mịn, ánh mắt hắn u ám.
Gương mặt này, làn da này đúng là tuyệt vời, thật đáng tiếc, nếu như lột xuống chắc chắn sẽ dính sự chết chóc, trở nên tái nhợt.
Nhưng người trước mắt này thuộc về hắn, Tư Mã Qua cong đôi môi đỏ thắm, cảm thấy hơi vui vẻ.
“Đói chưa?” Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua, một bàn đồ ăn tươi ngon được bưng lên.
Những món ăn rực rỡ muôn màu xếp đầy một bàn, có chay có mặn, sơn hào hải vị gì cũng có, toả mùi thơm nức mũi.
Nhưng Tiêu Du không hề cảm thấy đói bụng, bởi vì nàng đã ăn một túi điểm tâm lớn… nhưng mà nàng hơi khát.
Nàng nuốt ngụm nước miếng, rất nhanh đã dời sự chú ý sang chỗ khác, đôi mắt to liếc nhìn chén canh trong suốt lóng lánh, ném sự sợ hãi và căng thẳng vì cái chết lên chín tầng mây.
“Bệ hạ, A Du khát nước.” Nàng nhìn chằm chằm chén canh kia, nhỏ giọng lên tiếng.
Tư Mã Qua nhắm mắt làm ngơ với ánh mắt mong mỏi của nàng, bước lên dùng ngón tay gảy mũ phượng trên đầu nàng, lạnh lùng nhìn cung nhân bên cạnh, tất cả cung nhân sợ hãi quỳ rạp dưới đất.
“Nô tỳ lập tức thay y phục và tẩy trang cho nương nương.” Cung nhân vội vã bước lên, run rẩy từ cơ thể đến giọng nói.
Vừa rồi uống chút rượu, bây giờ chất cồn hơi thấm, đuôi mắt Tư Mã Qua dần hiện lên tơ máu đỏ, ánh mắt lạnh như băng không mang theo chút độ ấm. Hắn cau mày phất tay, lập tức có người muốn kéo cung nữ không có mắt kia xuống.