Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 33: Thái hậu đã bỏ thuốc tuyệt tử vào trong

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt đã đến ngày đại hôn của Đế Hậu.

Y như những gì Tiêu Du nói, phụ mẫu ở Tô Châu xa xôi không hề trở về, lần trước nàng còn thấy ủ rũ buồn bã, nhưng lần này nàng đã không còn cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi căng thẳng khi chờ đến lúc vào cung.

Sáng sớm nàng đã bị đám bà tử và nô tỳ kéo từ trong ổ chăn ra, rửa mặt, thay cát phục Hoàng hậu tinh xảo, đội mũ phượng tinh tế nhỏ xinh lên.

Sau một hồi trang điểm chải chuốt, Tiêu Du ngồi ngay ngắn trên chiếc giường to rộng, phủ khăn trùm đầu long phượng trình tường.

Chờ đến giờ lành, tiếng chuông vang lên, trong sự vây quanh của mấy chục nữ quan, dưới sự dẫn đường của Lễ bộ quan viên, nàng được cung kính tiễn lên xe phượng loan. Quan binh hộ vệ khống chế toàn bộ đường phố, Lễ bộ quan viên đi phía trước dẫn đường, xe phượng loan khởi hành, chậm rãi đi về phía thâm cung nguy nga dưới vô số ánh mắt xung quanh hoặc hâm mộ hoặc ghen kỵ.

Cửa trong hoàng cung rộng mở, đây là đãi ngộ chỉ khi Hoàng hậu vào cung mới có.

Tiêu Du ngồi trên xe phượng loan hoa lệ, hơi không vui mà nhăn mặt, từ lúc thức dậy đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả. Đôi mắt xoay chuyển, nàng lén lần mò hai miếng bánh hạt đào từ trong ống tay áo của mình, nhanh chóng bỏ vào miệng, chu môi ăn ngon lành như sóc con.

Sau khi ăn bánh hạt đào xong, nàng lại ngồi thẳng người một cách đoan chính, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, dù trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ mơ hồ.

Kết quả xe phượng loan lại giống như không có điểm cuối, Tiêu Du ngồi một lúc lâu, bánh hạt đào trong bụng đã tiêu hóa hết mà vẫn chưa đến Thái Cực điện, nơi cử hành đại hôn.

Vì thế, bàn tay nhỏ của Tiêu Du lại không kiềm được mà duỗi vào trong ống tay áo, tay áo to rộng đúng là tốt, có thể để rất nhiều đồ! Nàng nhếch miệng lại lấy một miếng bánh hoa đào ra, điểm tâm là do Thu Thực chuẩn bị, bỏ vào trong túi lụa mềm nhẵn để không làm bẩn y phục.

Từng miếng điểm tâm được bỏ vào bụng, Tiêu Du cũng không để ý xe phượng loan đã dừng lại từ lúc nào.

Một bàn tay trắng trẻo thon dài vén rèm xe phượng loan lên, Tiêu Du thỏa mãn ợ một cái, toả ra mùi thơm ngọt…

“Hửm?” Tư Mã Qua mặc long bào màu đỏ đen, eo thắt đai ngọc, đầu đội long quan ngũ trảo mặc ngọc, ánh mắt đen nhánh như mực khẽ liếc qua, dừng lại trên ngón tay dính mảnh vụn của Tân hậu.

Tiêu Du nhạy bén nhận ra ánh mắt sắc bén, nàng như một con vật nhỏ bị giật mình, nhanh chóng nuốt lại tiếng ợ về, gương mặt nhỏ căng thẳng đến đỏ bừng, ngồi yên không nhúc nhích.

Thời gian dường như dừng lại, nữ quan đứng bên cạnh xe phượng loan không dám hít thở, trong lòng sốt ruột nghĩ sao Tân hậu còn chưa xuống xe? Bệ hạ đang ở đây, bọn họ không dám thúc giục!

“Bệ hạ, nương nương, giờ lành tới rồi.” Cuối cùng vẫn là một tiểu thái giám lanh lợi run rẩy bước lên nhắc nhở.

Lúc này Tiêu Du mới bừng tỉnh, dựa theo quy củ nàng phải xuống xe trước, dù sao Hoàng đế là quân, Hoàng hậu là thần. Vừa rồi vì căng thẳng quá nên quên mất, nàng hơi đỏ mặt vươn một bàn tay ra, sau đó được một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

Bàn tay rất lớn, đủ để bao trùm cả bàn tay của nàng.

Tiêu Du đứng dậy, cất bước nhỏ về phía trước, không dám cúi đầu vì mũ phượng sẽ rơi, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn thon dài mơ hồ.

Nàng bỗng mím môi cười, người trước mắt nàng là bệ hạ đấy! Nàng ngửi thấy mùi thơm trên người bệ hạ, hương thơm mà trong cả Hoàng cung chỉ có một mình hắn có.

Nhịp tim Tiêu Du vốn đang đập nhanh lúc này yên ổn lại, đi theo bệ hạ, hành lễ, quỳ bái.

Trong khoảng thời gian thực hiện nghi lễ rườm rà, tay nàng nóng hầm hập, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thì vẫn mát mẻ như thế. Tiêu Du dùng ngón tay khẽ khều lòng bàn tay của nam nhân, cong khóe miệng.

Một tiếng hừ nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên, gần như là một khắc sau, tay Tiêu Du đột nhiên nhói lên, suýt nữa đã chảy cả nước mắt.

Bệ hạ, sao hắn lại có thể như vậy?! Thế mà hắn lại véo nàng!