Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 32

Bữa tối vừa kết thúc, Tiêu Du vội vã đi về viện tử của mình. Xuân Hoa nói tân nương phải duy trì sắc mặt rạng rỡ nên thời gian này nàng đều ngủ sớm dậy sớm, vừa thoa ngưng hương lộ vừa thoa dưỡng tóc, để bản thân mình trở nên thơm tho mịn màng.

Nàng biết Xuân Hoa và Thu Thực muốn tốt cho nàng nên rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng nhờ hai nô tỳ trung thành này, Tiêu Du mới không bị người khác phát hiện ra điều khác biệt với người thường. Ngoại trừ bệ hạ với đôi mắt quá tinh tường.

Nàng có cảm giác nhạy bén giống động vật nhỏ, nàng không thể nào là đồ ngốc được.

Đại bá mẫu ngăn nàng lại, cười ôn hòa: “Ngày mốt là đại hôn rồi, đại bá mẫu có vài lời muốn nói với con, A Du, sau này đừng hấp tấp như vậy.”

Ánh mắt Tiêu Du sáng lên, ôm cánh tay đại bá mẫu, mặt mày hớn hở trở về viện tử của mình, sắc đêm dần sâu, đại bá mẫu sắp truyền thụ “sách quý” cho nàng rồi.

Quả nhiên sau khi đến viện tử của nàng, đầu tiên đại bá mẫu nhấp một ngụm trà, sau đó bảo bà tử phía sau lấy một cái hộp nhỏ ra, kéo tay nàng ngồi xuống.

“A Du, mẫu thân của con không ở Vọng Kinh nên đại bá mẫu làm thay nàng ấy một số việc.” Liễu đại phu nhân cười mở hộp nhỏ ra, phất tay lệnh cho mấy nô tỳ lui xuống.

Tiêu Du nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ kia, muốn nói với đại bá mẫu rằng nàng đã có rất nhiều tị hỏa đồ, hơn nữa mỗi đêm nàng đều nghiên cứu, đã rất thành thục rồi.

Nhưng có nhiều hơn thì càng tốt.

“Đại bá mẫu, đây là gì ạ?” Nàng vờ như không biết mà hỏi, còn thấy hơi đắc ý vì mình che giấu quá tốt.

Liễu phu nhân đặt món đồ vào trong tay nàng, nói một cách sâu xa: “A Du, thế đạo này tuy rằng nữ tử không được thoải mái bằng nam tử, nhưng cũng có cách để bản thân sinh tồn.”

Ánh mắt của bà ấy dừng trên mặt của tiểu chất nữ, da thịt trắng nõn, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, ánh mắt sáng long lanh, môi đỏ hơi cong, trong vẻ rực rỡ mang theo chút ngây thơ, nhìn bà ấy một cách nhiệt tình.

Bà ấy mỉm cười, sờ đầu Tiêu Du, phần nào hiểu ra vì sao bệ hạ lại đối xử khác biệt với nàng như vậy.

“Tóm lại sau khi con vào cung thì phải thân thiết với bệ hạ nhiều hơn, đừng khiến hắn tức giận, cũng đừng đẩy hắn ra xa, nếu như có thể thuận lợi sinh một đứa con thì A Du, sau này đại bá mẫu sẽ không cần lo lắng cho con nữa.”

“Nam tử thích nữ tử sống ỷ lại vào họ nhất, bên ngoài nữ tử phải làm những chuyện thỏa mãn tư tâm của bọn họ, nhưng phía sau thì vẫn phải sống cho chính mình, phải nắm chắc quyền thế mình nên có. Con có hiểu không?”

Tiêu Du cái hiểu cái không mà gật đầu, nàng rất nghe lời, đếm đầu ngón tay, đại khái hiểu rằng phải nghe lời bệ hạ, phải sinh hài tử, còn phải nắm quyền thế của Hoàng hậu.

Nhưng nàng còn có một cái nhiệm vụ chôn dưới đáy lòng, đó là nàng muốn khiến bệ hạ trở thành một minh quân!

Bạo quân sẽ bị người khác phản đối, phản kháng, thậm chí là gϊếŧ chết, còn minh quân thì không.

“Đại bá mẫu, A Du nhất định sẽ làm được.” Nàng vỗ ngực, dáng vẻ vô cùng tự tin.

Liễu phu nhân bật cười, sau đó nhẹ nhàng rời đi, lúc sắp đi đến Đông viện, bà ấy dừng lại, nói bên tai bà tử một câu.

Bà ấy hiểu tiểu cô tử của mình, bà ta là người hơn thua háo thắng, mười mấy năm trước đã có quan hệ căng thẳng với mẫu thân của A Du, bà ta dám đề cập đến chuyện hôn sự của ngoại sanh nữ trong tiệc gia đình hôm nay chứng tỏ người được chọn không thua kém bệ hạ bao nhiêu.

“Phu nhân, Hồng Lăng trong viện của lão phu nhân truyền lời rằng, hôn sự trong miệng cô thái thái là với Lâm Vương Thế tử.” Liễu phu nhân quản việc nhà nhiều năm, hiển nhiên có sắp xếp người bên cạnh lão phu nhân.

“Nàng ta tính toán hay thật.” Liễu phu nhân nhíu mày, trong mắt mang theo chút khinh miệt.

Bỗng nhiên nghĩ đến thứ nữ không an phận là Tiêu Như và Lâm Vương Thế tử cũng khá thân thiết, bà ấy nhướng mày, chờ xem trò hay.

Chuyện Lâm Vương Thế tử được nhớ thương không liên quan gì đến Tiêu Du cả, nàng quang minh chính đại lấy tị hoả đồ mà đại bá mẫu cho nàng ra xem, vô cùng hợp tình hợp lý.

Cho đến khuya nàng mới ôm chăn của mình cọ tới cọ lui ngủ say, khóe miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào.

Nữ tử trên tị hỏa đồ đều không đẹp bằng nàng, nam tử cũng không đẹp như bệ hạ, hì hì.

Trong giấc mộng, nàng đè trên người bệ hạ, lột y bào của bệ hạ, rất mạnh mẽ đó nha!

Còn bệ hạ chỉ có thể khóc thút thít cầu xin nàng nhẹ tay chút… đến đuôi mắt cũng đỏ lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau là đại hôn rồi, Hoàng hậu nương nương sắp đi trên con đường đấu tranh sinh tồn gian nan rồi!

Trong mơ và hiện thực luôn trái ngược nhau đó!