Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 38

Hôm sau, lúc Tiêu Du thức dậy thì trời đã sáng.

Nàng mơ màng ngồi trên đệm chăn hơi hỗn loạn, xoa hai mắt, áσ ɭóŧ trên người rớt xuống. Nghe thấy động tĩnh, Xuân Hoa bước vào hầu hạ vừa nhìn đã thấy vết đỏ trên da thịt trắng như tuyết của tiểu thư nhà mình, đặc biệt là nơi vòng eo mảnh khảnh như có dấu vết do ngón tay nắm lấy để lại.

Mặt nàng ấy nóng lên, vội vàng cầm áσ ɭóŧ lụa mới qua cho tiểu thư mặc vào, thấp giọng hỏi: “Nương nương, đêm qua người có ổn không?”

Tiểu thư nhà mình không giống người khác, trong lòng Xuân Hoa và Thu Thực biết nhưng vẫn luôn che giấu rất tốt, chỉ có những lúc không có người khác, nàng ấy mới dám thể hiện ra.

Sau khi biết tiểu thư nghỉ ở Thái Thần điện, trời chưa sáng nàng ấy đã không yên tâm mà chạy từ Vị Ương cung đến, lo sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì.

Đặc biệt là đêm đại hôn tối qua, tuy rằng mỗi ngày tiểu thư đều xem tị hỏa đồ, nhưng có xem đi xem lại cũng không hiểu.

Tiêu Du ngáp một cái, vươn tay chân để mặc Xuân Hoa mặc y phục cho nàng, nhẹ giọng nói: “A Du ngủ rất ngon, không có gì không ổn.”

Không có gì không ổn? Phải chăng là do bệ hạ vốn dĩ không hề chạm vào tiểu thư, nhưng vết đỏ trên người thì phải giải thích thế nào đây?

Nô tỳ nghi hoặc, lại hỏi: “Đêm qua bệ hạ có truyền nước không ạ?”

“Không có.” Tiêu Du ăn ngay nói thật, tinh thần sáng láng bước xuống long sàng, vừa nhìn đã biết đêm qua nghỉ ngơi rất tốt.

Nghi hoặc trong lòng Xuân Hoa càng lớn hơn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thấp giọng nói bên tai tiểu thư: “Tiểu thư, đêm qua bệ hạ có sủng hạnh người không?”

Dựa theo quy củ, một lát ma ma trong Thái hậu cung sẽ đến thu khăn trùm đầu, nhưng nàng ấy tìm trên long sàng một lúc mà vẫn không thấy khăn đâu.

“Đương nhiên là có.” Tiêu Du biết sủng hạnh chính là chuyện trên tị hỏa đồ, nên dùng sức gật đầu.

Xuân Hoa nghe vậy, nghi ngờ nhìn thoáng qua đệm giường chỉ hơi hỗn độn lần nữa, nghĩ đến một khả năng thì trong lòng trầm xuống, có nhiều lời đồn rằng sức khoẻ bệ hạ suy yếu, nếu là thật, vậy cũng không phải không có khả năng…

“Xuân Hoa, bệ hạ không có ở đây hả?” Tiêu Du nhìn mấy lần cũng không thấy bóng dáng của bệ hạ, mở miệng hỏi.

“Lại đây.” Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, nam tử mặc thường phục màu đen chậm rãi đi vào điện.

Là bệ hạ!

Tiêu Du đầu tóc đen nhánh rối tung ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn, chiếc váy lụa thêu hoa vai rộng màu đỏ trên người càng tôn lên nhan sắc tuyệt đẹp của nàng.

Tư Mã Qua vân vê ngón tay, ánh mắt hơi tối, sau khi nhìn lướt qua chiếc váy của nàng thì khẽ nói: “Ai mặc y phục cho nàng?”

Đương nhiên là cung tì thân cận của nàng, Tiêu Du nhìn thoáng qua Xuân Hoa đang quỳ dưới đất.

“Không có lần sau.” Ánh mắt nam nhân nhìn về phía nô tỳ hơi lạnh.

Nếu đã là nàng ngốc của một mình hắn, chuyện ăn mặc hay đi lại không đến lượt người khác nhúng tay vào.

Dù là nô tỳ cũng vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Thực tế chỉ là Qua có bệnh của chúng ta nhéo lên eo A Du vài cái, ai bảo da của A Du quá mềm mịn làm gì.