Hành động lần này của bệ hạ tuy ác độc nhưng lại ngoài ý muốn nhận sự ủng hộ từ một đám thần tử, rất nhiều người trong đó đều xuất thân từ hàn môn.
Bệ hạ đối xử bình đẳng với hàn môn và thế tộc khiến bọn họ cảm thấy ấm lòng, mặc dù thủ đoạn hơi tàn độc nhưng gϊếŧ người đền mạng là đạo lý hiển nhiên, không thiên vị quyền quý còn được lòng dân!
Tin tức được truyền ra, Ngụy Quốc công phủ muốn ngất xỉu. Bành Cử đang ở nhà bạn tốt, nghe thấy tin thì lập tức ngẩn người, sau đó thấp giọng cười.
Sao hắn ta lại không muốn tự mình ra tay chứ? Hắn ta phải tự tay đưa Ngụy Di xuống địa ngục!
“Hiến Tổ, ngươi không sao chứ?” Bạn tốt thấy hắn ta vừa khóc vừa cười, lo lắng hỏi.
“Ta rất tốt, không thể tốt hơn, như vậy thì không cần đi xin Lâm Vương Thế tử giúp đỡ nữa.” Bành Cử lau nước mắt, bái lạy với Hoàng cung ở phía xa.
“Thì ra bệ hạ là người giàu cảm xúc, xem ra lời đồn hôn quân là do có người cố tình đồn thổi thôi.” Bạn tốt thở dài, trong lòng thay đổi ấn tượng với Tân hoàng rất nhiều.
Bệ hạ đã nói thẳng ra rằng trước pháp luật thì hàn môn và thế tộc vốn không có gì khác nhau, đây quả là niềm vinh hạnh của bá tánh.
“Sao có thể? Sao Ngụy Quốc công Thế tử lại chết?! Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được.”
Trong Tĩnh Quốc công phủ, Tĩnh Quốc công khó có khi cùng dùng bữa tối với mọi người trong phủ.
Ông ta nhắc đến chuyện này vốn là để dạy dỗ con cháu trong phủ là hãy lấy Ngụy Quốc công phủ làm bài học, không được ỷ vào thân phận mà làm bậy bên ngoài.
Không ngờ tôn nữ thứ nhất của đại phòng lại mất bình tĩnh hét lên.
Ông ta nheo đôi mắt ưng quan sát kỹ tôn nữ được lão thê khen ngợi nhiều lần: “Con nói xem, tại sao lại không thể?”
Huyết sắc trên mặt Tiêu Như bỗng chốc như mất hết, vội vàng đứng dậy cáo lỗi, ngập ngừng nói: “Tổ phụ, Như nhi chỉ cảm thấy kinh ngạc, dù sao Ngụy Quốc công phủ cũng có quyền thế, trong khi đối phương chỉ là một cô nữ hàn môn, bệ hạ làm vậy sợ là không thoả đáng.”
Nếu kiếp này bệ hạ ra mặt cho Bành Cử, vậy sau đó lão sư Quan Đạo Sơn của Bành Cử có còn vì thân phận thật Lâm Vương Thế tử mà phò trợ hắn ta thuận lợi lên ngôi Hoàng đế không? Phải biết rằng, lúc ấy có rất nhiều người nghi ngờ quan hệ huyết thống của hắn ta và Tiên hoàng…
Bởi vì Lâm Vương Thế tử đã âm thầm giúp đỡ Bành Cử trong chuyện này nên hắn ta mới xả thân vì Lâm Vương Thế tử, nhưng kiếp này phế đế đã giúp đỡ hắn ta, Tiêu Như không dám nghĩ tiếp nữa.
“Cô nữ hàn môn cũng là người mà, gϊếŧ người vốn là phải đền mạng. Bệ hạ gậy ông đập lưng ông, đây là việc minh quân nên làm.” Tiêu Du nghe thấy lời này thì không vui, bỏ muỗng canh trong tay xuống, nói giúp cho bệ hạ.
Cuối cùng, nàng trừng to đôi mắt nhìn về phía Tĩnh Quốc công: “Tổ phụ, người nói A Du nói có đúng không ạ?”
Tĩnh Quốc công nhìn nàng, tự nhiên gật đầu, hai ngày nữa là đại hôn của Đế Hậu, sau đó Tĩnh Quốc công phủ sẽ là Hậu tộc rồi.
Tiêu Du cong khóe môi, quay đầu hắng giọng, nói với Tiêu Như: “Sau này không được nói bệ hạ không tốt, bệ hạ nhất định sẽ trở thành minh quân.”
Trở thành minh quân thì sẽ không có ai muốn gϊếŧ nàng nữa, nàng sẽ có thể sống thoải mái sung sướиɠ thật lâu thật lâu!
Tiêu Như gượng gạo mỉm cười, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt: “Thất muội muội không cần phản ứng lớn như vậy, tỷ tỷ chỉ là thuận miệng nói thôi, bệ hạ đương nhiên là minh quân.”
“Ừm.” Tiêu Du gật đầu, nàng cũng cảm thấy bệ hạ làm đúng, một mạng đền một mạng mà. Nhưng cung hình nghĩa là sao nhỉ? Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tổ phụ uy nghiêm, khẽ hé môi.
“Tổ phụ, cung hình là gì ạ?”
Sắc mặt mọi người cứng đờ, Tĩnh Quốc công phun một ngụm canh ra làm ướt cả chòm râu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Mã Qua: Nàng ngốc, cung hình là hình phạt mà nam tử nào vào cung cũng phải trải qua.
Tiêu Du: Bệ hạ thật đáng thương, ngài cũng bị dùng cung hình sao!
Tư Mã Qua (vẻ mặt dữ tợn): Tiêu ngốc, không bao gồm trẫm!
Ha ha ha, hy vọng tất cả nam tử đáng khinh đều phải chịu cung hình một lần~