Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 29

Những quyển sớ không ngừng dâng lên toạ án của Tân hoàng, thế gia rất có lòng tin bệ hạ chắc chắn sẽ đứng về phía bọn họ, bởi vì trong cung còn có vị Chiêu nghi nương nương mà.

Ai ngờ trong buổi tảo triều này, bệ hạ ghét bỏ bọn họ tranh cãi phiền phức, trực tiếp ném một tấu chương đã được duyệt ra.

“Ồn ào cái gì? Việc này cứ giao cho Đại Lý Tự xử lý.”

Trong điện yên tĩnh lại, Đại Lý Tự khanh hít sâu một hơi cúi đầu nhặt tấu chương lên mở ra, sau đó mở to hai mắt nhìn, đọc từng câu từng chữ màu đỏ trên tấu chương: “Ngụy Di dùng cung hình, rồi sau đó trảm chi.”

“À, bảo Bành gia tử kia tự đi nhìn, nếu a tỷ hắn bị Ngụy Di cưỡиɠ ɠiαи rồi chết, vậy thì thiến trước gϊếŧ sau cho công bằng công chính.” Đế vương ngồi trên cao cười rất vui vẻ, vẫn là giọng điệu không chút để tâm.

“Đương nhiên, nếu Bành gia tử muốn tự mình ra tay, chắc hẳn sẽ rất thú vị.”

Thiến trước gϊếŧ sau! Tất cả thần tử trong điện đều run lên, đây là lần đầu tiên Đại Tấn có hình phạt này.

“Bệ hạ, mạng của nữ tử hàn môn sao có thể so với ngoại tôn của lão thần, nhi tử của Ngụy Quốc công chứ?!” Khi lão Bình Quận vương hiểu ra thì lập tức gắt giọng gào to bất công, thở dốc hổn hển.

“Bệ hạ, nếu muốn ngân lượng hay lưu đày, Ngụy Quốc công thần không có ý kiến! Nhưng không nên bắt nhi tử của thần đền mạng cho cái chết của nữ tử kia.” Ngụy Quốc công quỳ gối trên điện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nếu đích tử bị thiến, Ngụy Quốc công phủ chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả Đại Tấn, không còn đường cứu vãn.

Giờ phút này, Ngụy Quốc công thật hận sao đích tử của mình không chết đi, thằng nghiệp chướng đó.

Thái độ thật bất thường, những người còn lại trên điện không lên tiếng phản bác, ngay cả những quan viên xuất thân từ hàn môn cũng nghẹn họng không nói được gì, bởi vì, thật sự, hình phạt này thật quá đáng sợ.

“Nếu đã làm thì phải gánh chịu hậu quả. Nữ tử là do hắn cưỡиɠ ɠiαи, người là do hắn gϊếŧ, vậy hắn đền lại từng thứ thì có gì không đúng? Bình Quận vương, trong mắt trẫm, thần tử các ngươi và hành khất, lưu dân bên ngoài chẳng có gì khác nhau cả.” Tư Mã Qua ngồi thẳng người, ánh mắt sâu thẳm sắc bén nhìn qua, u ám đến khiến người ta run sợ.

“Nhưng dù sao Bình Quận vương cũng là Vương thúc của trẫm, vậy thì để người đó toàn thây vậy. Nếu còn dám ầm ĩ, trẫm sẽ đưa các ngươi đi chết hết.” Tầm mắt đen kịt đảo qua, tất cả thần tử phía dưới đều quỳ xuống cúi đầu.

Vị Tân hoàng đang ngồi trên long ỷ này không phải là một người nhân từ nương tay, từ lúc hắn đăng cơ đến giờ đã xử tử mấy chục thần tử. Đúng vậy, trong mắt bệ hạ, những người như bọn họ có gì khác với bá tánh đâu? Đều là thần tử của bệ hạ, phạm sai lầm đương nhiên đều có thể gϊếŧ chết!

Bỗng chốc ai ai cũng cảm thấy bất an, không ít người càng hạ quyết tâm muốn kiểm soát gắt gao người trong phủ mình, tuyệt đối không thể để bọn họ cưỡng đoạt dân nữ, làm ra chuyện thương thiên hại lí.

Ngoại tôn của Bình Quận vương, nhi tử của Ngụy Quốc công, bệ hạ còn nói thiến là thiến, nói gϊếŧ là gϊếŧ…

Cho đến khi Lễ bộ quan viên run rẩy đề cập đến chuyện đại hôn của Đế Hậu, Tân hoàng đang ngồi trên cao kia mới thu lại sát khí hung ác, trở lại dáng vẻ lười biếng…