Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 28: Thiến trước Ꮆiết sau!

“Ngươi nói nàng ngốc đã nhận hai người kia rồi?” Trên tay Tư Mã Qua cầm bút, chậm rãi lật xem tấu chương của các nơi, mí mắt cũng không nhấc lên.

Trong Thái Thần điện thắp đèn sáng trưng, người bước lên bẩm báo là một thành viên của Long Hổ Vệ, đội cận vệ chỉ dành cho Hoàng đế Đại Tấn sử dụng.

“Bẩm bệ hạ, nương nương đã nhận.” Long Hổ Vệ phụng mệnh âm thầm canh giữ bên trong Tĩnh Quốc công phủ, biết nàng ngốc trong miệng bệ hạ là ai.

“Nàng ngốc quả nhiên là ngốc.” Tư Mã Qua thấp giọng cười nhạo, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ thân mật.

Hắn tiện tay ném bút đỏ, lười biếng ngáp một cái, chẳng qua là hai nô tỳ muốn dựa dẫm để bay lên cao, sau khi vào cung rồi thì lột da, đánh chết hay xử tử đều được.

“Nhưng lúc nương nương nói chuyện với người khác có đề cập đến chuyện muốn đưa họ về làm lễ vật sinh thần cho cữu phụ của mình.” Lúc cận vệ nghe lén cũng cảm thấy hơi buồn cười.

“Hửm?” Lúc này Tư Mã Qua tỏ vẻ hứng thú, vuốt cằm mình, ánh mắt hơi sáng lên: “Gậy ông đập lưng ông à, không tồi không tồi, nàng ngốc vẫn có chút thông minh.”

Hắn cong môi, ngón tay thon dài nhặt lấy một tấu chương xám tro, cung nhân lập tức dâng bút đỏ mới lên, sau một hồi rồng bay phượng múa, quỹ đạo đã sớm định ra lại đi theo một phương hướng khác.

Ngày hôm sau, Thái Cực điện triều hội.

Thần tử trong điện đều hoảng hốt! Đặc biệt là Đại Học sĩ Chương đại nhân của Văn Hoa Các gần như ném ngọc hốt trong tay xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tân hoàng đang ngồi trên long ỷ.

“Bệ hạ, phán quyết này, có phải hơi, hơi không ổn không.” Chòm râu của ông ta rung lên, run rẩy mở miệng.

Mặc dù ông ta đứng đầu phe hàn môn, dùng lời lẽ chính đáng khiển trách thế gia khinh người quá đáng, nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy phán quyết thế này.

“Gậy ông đập lưng ông, có gì không ổn?” Tân hoàng vẫn tỏ vẻ lười biếng như cũ, nghe thấy ông ta nói vậy thì hơi không kiên nhẫn, đôi môi mỏng mím lại khiến lòng người rét lạnh.

Hôm nay triều đình muốn kết thúc chuyện xảy ra ngày hôm trước. Tuy so với quốc gia đại sự thì chỉ là một sự việc nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến cho hàn môn và thế gia nổi lên tranh luận.

Đông thành có Bành gia nữ, vẻ đẹp tuyệt trần, yêu kiều đáng yêu, tiếng đẹp đồn xa. Thế nhưng lại hồng nhan bạc mệnh, Bành gia nữ ra ngoài bị Ngụy Quốc công Thế tử cưỡi ngựa xem hoa nhìn trúng, trực tiếp bắt Bành gia nữ về phủ, sau khi đùa bỡn một phen thì hành hạ đến chết.

Ngụy Quốc công phủ là thế gia cao quý, tuy đã dần xuống dốc nhưng dựa vào quan hệ thông gia ở Vọng Kinh thì vẫn vẻ vang như cũ. Không nhắc đâu xa xôi, trong cung có vị Chiêu nghi xuất thân từ Ngụy Quốc công phủ, đích nữ của Lão Bình Quận vương trong kinh cũng gả vào Ngụy Quốc công phủ, hay người mà Hàn Quốc công phủ Thế tử cưới cũng là nữ nhi Ngụy Quốc công phủ.

Bành gia chỉ là hàn môn nhỏ, Bành gia nữ chỉ có một đệ đệ còn đang trong độ tuổi học tập, không quyền không thế không nơi nương tựa, chỉ biết liều mạng cáo trạng việc này. Nhưng Ngụy Quốc công phủ ngang ngược, không để họ vào mắt, trực tiếp lấy mấy trăm lượng bạc ra muốn chấm dứt việc này, rồi lại đồn đại rằng nữ tử xuất thân hàn môn có địa vị ti tiện, làm thϊếp thất cho con cháu thế gia cũng không xứng.

Lời này vừa truyền ra, chuyện lập tức trở nên ầm ĩ, các quan viên trong triều chia ra thành hai bè phái hàn môn và thế gia. Lời của Ngụy Quốc công phủ rõ ràng là đang sỉ nhục hàn môn khiến quan viên phe hàn môn đều tức giận, hơn nữa Bành gia tử lại học từ đại nho Quan Đạo Sơn, dân gian lại dấy lên một cuộc dư luận.

Thế gia trước giờ luôn ngạo mạn, triều đình tranh cãi hai ngày, Ngụy Quốc công đè Thế tử xuống khóc lóc một hồi, lại lấy ngàn lượng bạc trắng ra, quan viên phe thế gia cảm thấy như vậy là đã tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng Bành gia tử kiên trì muốn Ngụy Quốc công phủ Thế tử phải một mạng đền một mạng, khiến thế gia ở Vọng Kinh đều hoảng loạn. Nếu điều tra kỹ thì có thế gia nào mà không có con cháu lén ức hϊếp một hai bình dân, cưỡng đoạt dân nữ chứ, đền mạng đúng là chuyện hoang đường. Mạng của bọn họ quý giá hơn nhiều so với mạng của bá tánh hàn môn.

Phe thế gia chiếm thế thượng phong trên triều, kiên quyết không đồng ý với phán quyết này. Đặc biệt là lão Bình Quận vương nắm thực quyền, thân là ngoại tổ phụ của Ngụy Quốc công phủ Thế tử, thái độ của ông ta cực kỳ ngang ngược, gần như là chỉ vào mũi hàn môn mà mắng, không cần nói cũng biết là đã lén phái người động thủ với Bành gia tử.

Chỉ là một nữ tử bình dân đê tiện thôi, mạng của nàng ta làm sao có thể cao quý như Thế tử chứ?

Càng đừng nói Thế tử còn có thể coi như Hoàng thân quốc thích, bởi vì lão Bình Quận vương là tông thân!