Trong Tĩnh Quốc công phủ.
Còn ba ngày nữa là ngày thất cô nương vào cung làm Hoàng hậu, cô thái thái ở Hà Bắc xa xôi trở về để tiễn chất nữ của mình.
Đúng lúc cữu mẫu ruột của thất cô nương cũng nhân ngày này mà đến tận nhà, trong phủ bỗng chốc vô cùng náo nhiệt.
“Tiểu thư, tính tình của cô thái thái đúng là hiền lành, tìm mua hương cao hương chi ở nước ngoài cho người. Người ngửi thử xem, mùi hương này đúng là thơm ngát.” Thu Thực vừa nói, khóe mắt vừa liếc nhìn hai nô tỳ xinh xắn phía sau.
Cô thái thái hiền lành, so ra thì cữu phu nhân thật đáng giận! Bà ta còn dám mặt dày tặng tiểu thư hai nô tỳ có vẻ ngoài quyến rũ, ta khinh, làm như người khác không nhìn ra bà ta đang nghĩ gì sao?!
Thu Thực trừng mắt với hai người kia, lại cảm thấy hơi buồn bực, tiểu thư thế mà lại nhận?
Tiêu Du ghé vào sập phía dưới cửa sổ, đang vui vẻ cho nhạn ăn, nghe thấy lời Thu Thực nói thì nghiêng đầu qua.
Nàng không thích cả cô mẫu và cữu mẫu, nhưng kiếp trước hai người họ đều không đến đây vì nàng, cũng chưa từng tặng nàng người và hương cao.
Nàng vốn không muốn nhận, nhưng nếu không nhận thì tổ mẫu và mẫu thân sẽ không vui, nên nàng đành tạm thời nhận lấy vậy.
“Các ngươi lui xuống trước đi.” Xuân Hoa từ bên ngoài tiến vào, phân phó hai nô tỳ xinh đẹp như hoa kia.
Hai nô tỳ đó không chỉ đơn giản là nô tỳ, trên thực tế hai người họ là chất nữ của nương gia của cữu mẫu Tiêu Du! Tuy chỉ là thứ nữ nhưng bởi vì có nhan sắc khá đẹp, có tác dụng liên hôn nên đãi ngộ trong nhà cũng tạm ổn.
Nếu không thì cũng không đến lượt hai người họ đến bên cạnh Tân hậu lần này, đây là cơ hội do hai người giành lấy bằng trăm ngàn cay đắng, chỉ vì để tiếp cận bệ hạ một bước lên trời!
Lúc này, hai nàng ta đều ôm giấc mộng trở thành quý nhân, cũng không để sự lạnh nhạt của Xuân Hoa vào mắt, vui vẻ lui xuống.
Hai người họ vừa rời đi, Thu Thực lại bắt đầu oán giận, thậm chí còn mắng cữu phu nhân không có ý tốt.
Tiêu Du nghiêm túc đùa với con nhạn trong l*иg, nghe rồi thỉnh thoảng gật đầu phụ họa: “Cữu mẫu đúng là người xấu, người xấu sẽ gặp báo ứng.”
Con nhạn ăn đồ ăn trong tay nàng, gương mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng chốc nở ra hai đóa hoa.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ đơn thuần của tiểu thư, Xuân Hoa rầu rĩ, thầm nghĩ sau khi vào cung phải canh chừng hai người kia nghiêm ngặt, miệng lại dặn dò tiểu thư không được để hai người đó hầu hạ bên cạnh.
“Ta đâu có định đưa bọn họ vào cung!” Tiêu Du chớp đôi mắt to, nói với hai nô tỳ đang vô cùng sầu lo.
“Vậy tiểu thư muốn xử lý bọn họ thế nào?” Cữu phu nhân ỷ vào phu nhân nên đã quen vênh mặt hất hàm với tiểu thư khiến nàng chịu không ít ấm ức lúc còn ở Tô Châu.
Tiêu Du nhếch môi cười, trịnh trọng nói: “Không bao lâu nữa là sinh thần của cữu phụ, nếu bọn họ là do cữu mẫu tìm và bà ta cũng nói họ tốt như vậy, thế thì lấy làm lễ vật sinh thần để tặng cho cữu phụ là được.”
Nếu như vậy, nàng cũng không cần tốn tiền, cữu mẫu cũng không thể có ý kiến với lễ vật của nàng.
“Cho nên Xuân Hoa, ngươi phải trông chừng bọn họ, không được để họ chạy loạn.” Tiêu Du cảm thấy mình thật là thông minh, không thể nào là nàng ngốc được.
Nghe vậy, hai mắt Xuân Hoa sáng lên, lập tức đồng ý. Cữu phu nhân rất hay ghen tuông, nếu hai nữ nhân này được đưa đến chỗ cữu lão gia thì… ha ha.
“Còn món đồ trân quý như hương cao mà cô mẫu tặng chắc chắn có giá trị xa xỉ. Thu Thực, ngươi đi tìm một cái hộp mới rồi bỏ vào, sau đó làm ký hiệu, chờ đến sinh thần của Vân Thường biểu tỷ thì tặng cho tỷ ấy.” Liên Dịch từng nói với nàng gậy ông đập lưng ông gì đó. Mặc dù Tiêu Du hơi ngây ngô, nhưng nàng biết lễ vật mà cô mẫu tặng nàng, nàng tặng lại cho biểu tỷ thì sẽ rất thích hợp!
Tiêu thị A Du ta thật đúng là một đứa bé lanh lợi!
“Tiểu thư nói rất phải.” Thu Thực giòn giã đáp, bỏ hương cao vào tiểu khố phòng theo lời tiểu thư, rồi lại cầm một bình ngưng hương lộ ra.
Trước kia lúc tiểu thư bị phu nhân nhốt, trong phòng có bày hoa, nàng chép rất nhiều sách, ngẫu nhiên phát hiện ra một loại nước cổ truyền được làm từ hoa.
Xoa lên người vừa dễ chịu lại có mùi hương thoang thoảng, sử dụng trong thời gian dài, tiểu thư không chỉ có có làn da mịn màng trơn mướt mà khi đến gần còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.
Vốn dĩ mỗi tháng tiểu thư chỉ dùng một chút sau khi tắm xong, nhưng gần đây nàng dùng nhiều lần hơn.
Tiêu Du nhìn ngưng hương lộ, đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn bò lên giường trong nội thất, lưu loát cởϊ áσ ngoài, chỉ để lại áσ ɭóŧ màu hồng nửa che nửa lộ.
“Thu Thực, xoa nhiều chút nhé!” Gương mặt nàng chôn vào đệm chăn mềm mại.
Thu Thực nhìn đường cong lả lướt kia, nửa khối tròn nửa kín nửa hở, làn da trắng nõn mềm mại, nàng ấy không nhịn được mà nuốt nước miếng ực ực.
Tính tình tiểu thư tuy non nớt, nhưng phương diện khác tuyệt đối không non!
Bệ hạ thật là có phúc phần!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu A Du: A Du cũng có phúc phần, ha ha ha ~