Trong Thượng Ninh cung.
“Bái kiến Thái hậu nương nương.” Lâm Vương Thế tử mặc y bào màu gạo, đầu đội kim quan, dáng vẻ tuấn tú nho nhã, nở nụ cười nhạt chắp tay hành lễ với Thái hậu.
Có mấy cung tì trong Thái hậu cung đỏ mặt cúi đầu. Lâm Vương Thế tử là hiền vương nổi tiếng ở Vọng Kinh, không chỉ có thân phận tôn quý, tướng mạo tuấn tú, mà tính cách còn điềm đạm khiêm nhường, đặc biệt là rất dịu dàng với nữ tử.
So với bệ hạ tàn bạo u ám, Lâm Vương Thế tử được nữ tử yêu thích hơn. Làm gì có cung nữ nào không ảo tưởng đến việc một ngày nào đó mình có thể đến Lâm Vương phủ hầu hạ Lâm Vương Thế tử chứ?
“Tử An, ai gia nghe nói con cũng có mặt trong ngày công chúa phủ đãi tiệc?” Không giống sự cuồng loạn khi mắng mỏ Tư Mã Qua, gương mặt Thái hậu lúc này rất mềm mỏng, thậm chí còn có vẻ từ ái.
Nhưng vì thói quen luôn cao cao tại thượng trong cung đình, giọng điệu bà ta nói chuyện luôn mang theo vẻ vênh váo.
“Cô mẫu đãi yến tiệc, thân là chất nhi sao thần có thể vắng mặt? Phụ vương ở đất phong xa xôi, nhớ mong người thân nhưng lực bất tòng tâm, nếu thần đã ở Vọng Kinh, đương nhiên phải thân thiết hơn với cô mẫu.” Giọng điệu của Tư Mã Dự bình thản, chỉ khi nói đến mấy chữ nhớ mong người thân thì mới hơi lên giọng.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ hai chữ người thân này đang ám chỉ ai.
Việc Lâm Vương mến mộ Thái hậu đã không còn là bí mật, mà Thái hậu lại kiên quyết gả cho Tiên hoàng, cho dù Tiên hoàng coi bà ta không ra gì.
Sắc mặt của Thái hậu thay đổi, đập chén trà trong tay xuống cái rầm, Tư Mã Dự hơi ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy móng tay được sơn màu đỏ tươi chói mắt.
Ánh mắt hắn ta hơi lóe lên, sau khi Tiên hoàng qua đời không đến một tháng, Trưởng công chúa đãi tiệc, Tân hoàng đại hôn, thế mà Thái hậu cũng chẳng kiêng kị gì.
“Đại Trưởng công chúa đãi tiệc, thế gia có địa vị ở Vọng Kinh rất ít khi vắng mặt, Tử An, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, là lúc nên nạp một hai trắc phi vào phủ rồi. Có nhìn trúng nữ tử nào trong bữa tiệc không? Chỗ ai gia cũng có thể miễn cưỡng chọn ra vài trắc phi xứng với con.” Thái hậu nói thẳng vào mục đích của mình.
Tân hoàng mới đăng cơ hơn một tháng, hiện giờ phương diện con nối dõi vẫn chưa ổn định, nhưng Thái hậu biết rõ hắn căm thù huyết mạch của mình đến tận xương tuỷ nên sẽ không bao giờ chạm vào nữ tử.
Về lâu về dài, trong cung không có con nối dõi, còn Lâm Vương phủ con cháu đầy đàn, so sánh hai bên, bà ta sẽ càng nắm chắc việc thay trời đổi đất. Huống chi quan hệ thông gia trời sinh đã là đồng minh chính trị.
“Chuyện này e là không ổn, Tiên hoàng vừa mới băng hà hơn một tháng, hôn sự của thần không cần gấp gáp như vậy.” Tất cả thế gia ở Vọng Kinh đều biết Lâm Vương Thế tử nhân hậu lại coi trọng lễ nghĩa.
Thái hậu chán ghét nhíu mày: “Chỉ là nạp trắc phi thôi, có phải đại hôn gì đâu? Con và cô nương của Tĩnh Quốc công phủ khá thân thiết đúng không?”
Đích trưởng tử của Tĩnh Quốc công phủ sẽ kế thừa công phủ trong tương lai, nữ nhi của ông ta tuy chỉ là địa vị thứ nữ thấp hèn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cho nàng ta làm trắc phi.
Nữ tử trong miệng Thái hậu là Tiêu Như, Tư Mã Dự từng gặp nàng ta trong không ít yến tiệc, nhã nhặn đoan trang, rất có tài trí, thoạt nhìn rất đồng điệu với sở thích bên ngoài của hắn ta…
“Ít ngày nữa là đến đại hôn của bệ hạ, chuyện hậu trạch của thần không cần phải vội. Thái hậu nương nương gần đây cực khổ, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.” Hắn ta chuyển chủ đề qua Tư Mã Qua.
Trùng hợp lúc này, một nội giám có gương mặt thanh tú bước lên nói gì đó bên tai Thái hậu.
Thái hậu bật dậy rầm một tiếng, gương mặt u ám mắng mỏ: “Con tiện nhân không biết xấu hổ, quả nhiên là xứng đôi với tên tiện chủng kia.”
Người trong điện đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Thái hậu.
“Tử An, con lui xuống trước đi, mấy ngày nữa ai gia sẽ tuyển chọn trắc phi cho con, con phải quan tâm việc trong triều nhiều hơn.”
Đáy mắt Tư Mã Dự tối tăm, chắp tay lui xuống.
Lúc ra khỏi điện, trong miệng hắn ta liên tục lặp lại câu tiện nhân, nhìn thoáng qua nội giám bên cạnh, mỉm cười nói: “Hôm nay có người khác vào cung sao? Nương nương có vẻ tức giận.”
Từ trước đến nay Lâm Vương Thế tử luôn được Thái hậu coi trọng, nội giám trong cung không dám chậm chạp, dừng một lúc rồi đáp: “Hôm nay ngoại trừ Thế tử thì không có ai đến Thượng Ninh cung cả, nhưng bệ hạ có hạ chỉ gọi Tiêu thất cô nương đến Trân Cầm Viên.”
Tiểu cô nương váy lụa xanh lục kia? Nghĩ đến đôi mắt mang theo sự ghét bỏ của nàng, sắc mặt của Tư Mã Dự hơi tối đi.
“Lúc này có lẽ Lễ bộ đã thay bệ hạ mang sính lễ đến Tĩnh Quốc công phủ, quốc khố phải mở rộng rồi.” Nội giám cười bổ sung thêm một câu.
Xem ra tiện nhân là chỉ Tân hậu tương lai rồi, Tư Mã Dự dừng bước, nhìn về phía Thái Thần điện từ xa, ánh mắt lạnh nhạt, không còn chút sợ hãi và hèn mọn như lúc ở trước mặt Tư Mã Qua nữa.
“Xem ra Tân hậu rất được lòng bệ hạ.”
“Thế tử nói rất phải.”