Thái Thần điện.
“Bệ hạ, An Nam Vương bạo bệnh mà chết, Thế tử trình thư thỉnh tội vì không kịp tham dự đại hôn mấy ngày sau.” Lúc Hà Hỉ tiến vào bẩm báo thì hơi kinh ngạc, bởi vì hôm nay tâm trạng của bệ hạ dường như rất thoải mái, trong điện thế mà lại không ngửi thấy mùi máu tanh.
Bệ hạ lại còn ngồi rất nghiêm chỉnh.
“Không kịp còn hay, mắc công xui xẻo.” Trong tay Tư Mã Qua cầm một tờ giấy, nở nụ cười thoải mái.
Hà Hỉ trợn mắt há hốc mồm, mấy năm nay đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bệ hạ vui vẻ như vậy: “Bệ hạ hôm nay có chuyện vui sao?” Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà hỏi.
“Đại giám, trẫm muốn nuôi Hoàng hậu thành một nàng ngốc, của riêng mình trẫm.” Tư Mã Qua nghe thấy ông ta hỏi, gần như không kịp chờ đợi mà nói ra suy nghĩ của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Hoàng hậu, nàng ngốc… Hà Hỉ đã lăn lộn trong cung đình mấy chục năm, hiển nhiên nhanh chóng phát hiện mấu chốt, hai hàng lông mày của ông ta bỗng chốc dựng ngược lên rồi lại khôi phục như cũ trong chớp mắt.
“Bệ hạ, lão nô thấy ngài vui vẻ là tốt rồi.” Hoàng hậu là nàng ngốc hay kẻ điên, đẹp hay xấu đều chẳng sao cả, chỉ cần bệ hạ thích, tất cả đều không phải là vấn đề.
“Tĩnh Quốc công phủ Tiêu gia tự xưng là danh môn, thế mà lại nghe lời gièm pha của một thương phụ, vì mệnh khắc nam nhảm nhí gì đó mà bức nữ nhi của mình thành một nàng ngốc. Ha ha ha ha ha ha ngươi nói xem có buồn cười không?” Tư Mã Qua vỗ bàn cười to, tiện tay ném tờ giấy trong tay cho Hà Hỉ.
Trên đó ghi chi chít tất cả những chuyện Tiêu Du đã trải qua lúc nhỏ, bao gồm biến cố quan trọng năm bảy tuổi.
Lúc Hà Hỉ mới vào cung vốn không biết chữ, sau đó ông ta hối lộ người trong cung mới có thể lén nghe giảng một năm ở nơi Hoàng tử học, từ đó cũng biết được một vài chữ.
Nhìn những chữ viết trên giấy, ông ta nhớ tới tiểu cô nương với ánh mắt sạch sẽ kia, thở dài một hơi.
Cha nương Hoàng gia, thế gia thế mà lại chẳng bằng bình dân bá tánh! Hoang đường, quá hoang đường!
Hà Hỉ cũng hơi hiểu ra tại sao bệ hạ lại đối xử khác biệt với Tiêu thất cô nương. Không biết vì sao, ông ta đột nhiên nhớ đến năm mà ông ta vừa đến bên cạnh bệ hạ, Thần Quý phi được sủng ái, ngoại trừ mấy công chúa không được coi trọng thì Tiên hoàng chỉ có một Hoàng tử là bệ hạ.
Ai cũng cho rằng lúc đó bệ hạ rất được ân sủng.
Nhưng đến khi ở bên cạnh bệ hạ, ông ta mới biết Tiên hoàng là một người điên, Thần Quý phi cũng điên rồi.
Tiên hoàng cùng Hoàng hậu về thăm thân, nhìn trúng Thần Quý phi lúc bấy giờ đã có vị hôn phu. Sau đó đến sinh thần của Hoàng hậu, Quý phi vào cung mừng thọ bị Tiên hoàng cưỡng bức… Tiên hoàng tàn sát cả gia tộc của vị hôn phu của Quý phi, nhốt bà ta trong thâm cung để độc chiếm một mình… Sau đó Quý phi mang thai và sinh ra bệ hạ trong trạng thái thần trí bất ổn, đã từng vô số lần muốn gϊếŧ chết bệ hạ tuổi nhỏ sức yếu khi đó.
Bóp cổ, đánh đập, dùng lửa đốt… Hài tử tôn quý nhất của huyết mạch Đại Tấn đã phải sống cuộc sống không bằng heo bằng chó, dù là ban đêm, hắn cũng chỉ có thể ở trong một cái rương nho nhỏ, tận mắt nhìn thấy phụ hoàng của mình cưỡng bức mẫu phi của mình …
Tiên hoàng nhắm mắt làm ngơ với Quý phi, hoàn toàn không để Hoàng tử duy nhất của mình vào mắt, để mặc họ tự sinh tự diệt. Mấy năm như thế trôi qua, cho đến một ngày Quý phi đột nhiên tỉnh táo, dùng răng cắn đứt huyết quản của cổ tay, để máu chảy hết rồi chết đi, bệ hạ mới được dọn ra khỏi nơi không nhìn thấy ánh mặt trời kia…
Nhưng đã trễ rồi, bệ hạ đã trở nên thích gϊếŧ người thích máu me, chán ghét nữ tử, chán ghét sự giao hợp như dã thú giữa nam nữ, không còn đường cứu vãn.
Thái hậu biết rõ điều này nên mới liên tục đưa nữ nhân đến bên cạnh bệ hạ, từng giây từng phút nhắc nhở bệ hạ tất cả những gì hắn đã trải qua.
Nhưng may mà Tiêu thất cô nương đã xuất hiện, Hà Hỉ vui mừng cười, nàng chính là bước ngoặt của bệ hạ.
Nếu như có thể lưu lại huyết mạch, trăm ngàn năm sau giang sơn này vẫn sẽ thuộc về bệ hạ!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Du (tức giận): A Du không phải nàng ngốc!
Tư Mã Qua (cong môi cười xấu xa): Trẫm biết rồi, nàng ngốc!
Kẻ điên X Kẻ ngốc, (không phải, đùa thôi~)
Giữa Tiên hoàng, Thái hậu, Thần Quý phi không phải tình tiết máu chó yêu đương thật lòng gì đâu, hãy tin tôi!