Tiêu Du biết sức khoẻ của mình rất tốt, do Ngự y không muốn bị bệ hạ trị tội nên mới tìm đại một căn bệnh là tâm trí không ổn. Tay nàng vuốt l*иg chim tinh xảo, nhăn mũi, tâm trí của nàng sao có thể không ổn chứ?
Nàng từng gặp người đầu óc ngu si, ngốc nghếch trong thành Tô Châu rồi, ăn uống hay thay đồ đều cần người giúp, kém xa so với nàng, đúng là lang băm! Tiêu Du tức giận nghĩ, khuôn mặt nhỏ phồng lên.
“Bệ hạ, A Du không phải đồ ngốc, A Du còn biết đọc sách viết chữ nữa đó.” Ngón tay nàng kéo ống tay áo của Tư Mã Qua, tủi thân biện giải cho bản thân mình.
“Thì ra nàng còn biết ý nghĩa của tâm trí bất ổn, nàng ngốc.” Tư Mã Qua cong đôi môi mỏng, liếc nhìn nàng, có thể dễ dàng nhìn thấy chút ghét bỏ từ hắn.
Tiêu Du nghẹn họng, cả người tức như con cá nóc, đôi mắt trừng to lên.
“Lui ra.” Tư Mã Qua thu lại ý cười, rũ mắt nhìn Ngự y đang quỳ xuống, ánh mắt lạnh nhạt.
Hai chữ này khiến ngự y như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
“Bệ hạ, A Du không phải nàng ngốc!” Tiêu Du không cam lòng mà nhắc lại lần nữa.
Ánh mắt Tư Mã Qua khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài chọc tới chọc lui trên gương mặt phồng lên của nàng: “Không cần lớn tiếng như vậy, trẫm nghe thấy rồi, nàng ngốc.”
Nam nhân thấp giọng cười hừ khiến Tiêu Du suýt nữa tức đến ngất xỉu! Mặt nàng bị hắn chọc đến ngả ra sau, trong lúc bất cẩn đã ngã xuống chiếc sập mềm mại.
Thoáng chốc, một trận cười to không chút kiêng nể vang vọng trong Trân Cầm Viên, con hổ đang ngủ say nhấc mí mắt, dùng hai móng vuốt đầy lông che kín lỗ tai của mình.
Loài người đúng là có bệnh, dù là chúa tể sơn lâm như nó cũng không dám chọc vào.
Nhớ đến lúc trước nó bị chơi đến xoay vòng vòng, đến chòm râu cũng bị thiêu trụi mấy sợi, con hổ rụt vào trong l*иg sắt hơn.
“Thì ra Tiêu gia lại nuôi ra một nàng ngốc, Hoàng hậu của trẫm thế mà lại là một nàng ngốc. Không tệ, rất đúng ý trẫm!” Tư Mã Qua gọi Tiêu Du là nàng ngốc hết lần này đến lần khác, khóe môi mỏng chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa.
Cho đến khi hắn sai người đưa Tiêu Du về Tĩnh Quốc công phủ, đôi mắt sâu thẳm kia rõ ràng vẫn chứa ý cười rạng rỡ, mê hoặc lòng người.
Hắn còn không cho người khác giúp Tiêu Du xách l*иg chim, nàng ngồi trong xe ngựa, miệng nhỏ thổi bàn tay bị tróc da, hốc mắt đỏ lên. Con nhạn to thế này, l*иg chim lại được chế tạo từ vàng, nặng vô cùng, xách đến tay nàng đau quá.
Nàng quyết định rồi, chờ khi trở về phủ sẽ cho người hầm con nhạn này để nàng bồi bổ thân thể!
Sau khi xe ngựa dừng trước cửa Tĩnh Quốc công phủ, trên mặt Tiêu Du lập tức nở nụ cười nhợt nhạt. Tuy nàng không hiểu nhân tình thế thái lắm, nhưng nàng biết không thể để những người khác biết lời lang băm nói lúc nãy.
Nàng không thể là nàng ngốc.
“Thất cô nương, người về rồi à. Lễ bộ đã đến phủ đưa sính lễ, vài vị ma ma đem cát phục đại hôn đến, còn mời người thử nữa.” Vừa vén màn xe, người ra nghênh đón Tiêu Du không phải nô tỳ của nàng mà là bà tử bên cạnh tổ mẫu, có địa vị không thấp trong phủ.
Bà ta đưa tay muốn đỡ Tiêu Du xuống xe, nhưng nàng lui ra sau một bước, lắc đầu tỏ ý không cần, sắc mặt của bà tử lập tức hơi mất tự nhiên.
Tiêu Du cúi người xuống, cầm l*иg chim vàng lên, con nhạn bên trong không hề sợ nàng, còn khẽ giang đôi cánh ra.
“Nhạn do bệ hạ tặng cho A Du.” Nàng nhẹ giọng nói, hơi vụng về bước từ trên xe ngựa xuống.
Sắc mặt của bà tử cứng đờ, thái độ cung kính hơn nhiều so với trước đó, cười xoà nói: “Người xưa có lục lễ, lấy nhạn sống làm sính lễ đủ để thấy bệ hạ coi trọng cô nương thế nào.”
Nhìn con nhạn trong l*иg đang bày ra dáng vẻ ưu nhã, khóe miệng Tiêu Du không kìm được hơi cong lên.
Thì ra con nhạn này dùng để cầu hôn, bệ hạ thật đúng là cẩn thận, vậy nàng sẽ không ăn nó nữa.
Nàng bỗng cảm thấy trên người mình như có thêm sức lực, không để người khác giúp cũng có thể tự mình ôm l*иg chim đi về.