Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 22

“Vậy A Du muốn cảm tạ trẫm thế nào đây?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Du ở gần hắn như vậy, trong đầu hiện lên tị hoả đồ hôm qua nàng xem, gương mặt đỏ bừng.

Không khí đột nhiên trở nên cô đặc, cung nhân xung quanh cúi thấp đầu rũ mi xuống, im lặng không nói gì.

Một cánh tay mềm mại lặng lẽ đặt lên trên vai của nam tử, cánh môi hồng mịn nhẹ nhàng chạm lên mặt nam tử, tạo nên gợn sóng lăn tăn như chuồn chuồn lướt nước.

Ánh mắt Tư Mã Qua chợt u ám, nắm chặt bàn tay của nữ tử.

“Bệ hạ, A Du học được rất nhiều từ tị hỏa đồ đấy.” Lúm đồng tiền nho nhỏ của Tiêu Du hiện ra, trong đó có hai phần tự đắc, ba phần khoe khoang, năm phần còn lại là rụt rè.

Trên cái đầu nhỏ khắc rõ ba chữ mong khích lệ.

Nàng không biết rằng tim của các cung nhân đã nhảy lên đến cổ họng, chuẩn bị quỳ xuống đất xin tha bất kỳ lúc nào, cũng chuẩn bị nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Hoàng hậu nương nương đầu tiên bất kỳ lúc nào.

Bệ hạ có phong thái phi thường, vô cùng tuấn tú, không biết bao nhiêu nữ tử vì nhiều mục đích mà dùng các thủ đoạn khác nhau như ngẫu nhiên gặp được, bỏ thuốc, bò lên giường, nhưng tất cả đều có kết cục thê thảm, không ai ngoại lệ.

Bệ hạ chán ghét nữ sắc là chuyện mà mọi người đều biết, sao vị Tiêu thất cô nương này lại dám?! Chẳng lẽ nàng cho rằng mình đã được phong làm Hoàng hậu thì có thể muốn làm gì làm sao?

Các cung nhân nhắm hai mắt lại, nín thở, nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì khác.

Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm khàn của bệ hạ: “Ai cho nàng tị hỏa đồ?”

Tiêu Du lại càng đắc ý, tua cờ trên hai búi tóc đung đưa qua lại: “Là A Du tự mình đến thư các mua đó, đầy cả hai rương. A Du nhất định sẽ học thật tốt, tuyệt đối sẽ không để bệ hạ mất mặt.”

“Vậy sao?” Tư Mã Qua thấp giọng cười, đôi mắt rũ xuống một cách sâu xa: “Nàng nói xem, lần này trẫm phải lột ai da đây?”

Tiêu Du không nghe rõ, đôi mắt to mê hoặc nhìn hắn, toát ra vẻ ngây thơ mờ mịt.

Nam nhân cười hừ dùng bàn tay to phủ lên mắt nàng, cảm nhận được sự rung động trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn bỗng trở nên vô cùng u ám “Truyền Ngự y!”

Giọng nói khí thế bức người doạ cho cung nhân mềm nhũn, nằm rạp đầy đất.

Sao bệ hạ lại đột nhiên nổi giận? Nhất định là do Tiêu thất cô nương này! Đã nói sao bệ hạ lại để nữ tử chạm vào cơ chứ, Tiêu thị thật biết hại người mà!

Bệ hạ truyền triệu, Ngự y đương trị hôm nay vội vàng chạy tới với sắc mặt trắng bệch, khi nhìn thấy trong lòng bệ hạ ôm một nữ tử nhỏ xinh, trên trán ông ta chảy đầy mồ hôi lạnh, có lẽ lần này ông ta một đi không về rồi, có ai mà không biết bệ hạ chán ghét nữ tử đến mức nào chứ?

“Bắt mạch cho nàng ấy.” Tư Mã Qua buông tay ra, giọng điệu lạnh như băng, tiểu cô nương trong lòng hắn chớp mắt phối hợp đưa cổ tay qua.

Ngự y run rẩy phủ khăn gấm lên cổ tay của nữ tử, sau đó mới dám đặt ngón tay mình lên thăm, nhưng một lúc sau, sắc mặt của ông ta trở nên nghiêm trọng.

Tiêu Du mím môi, trước ngày đại hôn, chứng ác mộng của nàng đã khỏi kha khá rồi mà.

“Thế nào?” Tư Mã Qua lên tiếng hỏi.

“Bẩm bệ hạ, mạch tượng của cô nương hơi chậm, ban đêm nghỉ ngơi hơi không ổn, còn lại, còn lại đều không đáng lo ngại.” Trong lòng Ngự y yên tâm hơn, cung kính đáp.

Tư Mã Qua nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, đôi mắt đen sắc bén nhìn vào ngự y, môi mỏng hé mở: “Lang băm.”

Ngự y lập tức quỳ rạp trên mặt đất, ông ta nhớ lần trước bệ hạ nói như vậy, một lúc sau Ngự y kia đã bị kéo ra ngoài, đến xương cốt cũng không còn.

Nhưng mà vị cô nương này thật sự không bị gì hết!

“Lang băm là đại phu tệ sao?” Tiêu Du lén nhìn nam nhân trung niên đang thất hồn lạc phách kia, nhỏ giọng hỏi. Đây chắc hẳn là một từ không tốt, nàng nghĩ.

“Không sai, để lại Ngự y vô dụng trong cung chẳng có tác dụng gì.” Giọng điệu của Tư Mã Qua lạnh nhạt, ánh mắt lạnh băng đảo qua bàn tay mới vừa bắt mạch cho nữ tử.

“À, thì ra là vậy.” Tiêu Du gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi.

Cận vệ yên lặng bước lên, muốn kéo tên y giả vô dụng xuống.

Trong khoảnh khắc tính mạng nguy cấp, đầu óc Ngự y chuyển động nhanh như bay, gấp gáp nói, “Bệ hạ, xin hãy cho thần bắt mạch lại lần nữa!”

Tiêu Du thấy ông ta sốt ruột như vậy, không đợi bệ hạ mở miệng đã ngoan ngoãn đưa cổ tay ra lần nữa, Tư Mã Qua nhướng mày, cận vệ lui xuống.

“Bệ hạ, cô nương, có vẻ như tâm trí hơi, hơi không ổn.” Bắt lấy tia sáng vừa rồi, Ngự y cẩn thận mở miệng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước có nhắc tới năm A Du bảy tuổi bị nhốt lại chép kinh Phật mấy năm, nên giai đoạn phát triển tâm trí của nàng đã bị ảnh hưởng đôi chút, sẽ có chút trẻ con, chậm chạp, nhưng không phải vô tri đâu nha ~