“Qua đây.” Cách đó không xa, Quân vương đang ngả lưng trên sập, vẫy tay với nàng, ngón tay thon dài trắng nõn có thể so với mỹ ngọc thượng đẳng. Bên cạnh hắn có một cái l*иg sắt rất lớn, một con hổ vàng vằn đen lười biếng nằm trong đó, cái đuôi thỉnh thoảng lại vẫy xuống đất.
Nhưng cặp mắt hổ lại nhìn chằm chằm tiểu cô nương da thịt non mịn chưa từng dời đi.
Tiêu Du ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau những giọt nước mắt to như hạt đậu ào ào chảy xuống, dáng vẻ đáng thương thật khiến người ta thương xót.
Nhìn thấy nàng khóc, Tư Mã Qua cười, mặt mày giãn ra một cách vui vẻ, hắn lại vẫy tay gọi nàng như đang gọi một con mèo.
Lúc này Tiêu Du đã hoàn toàn mất đi sự tự tin như khi ở Tĩnh Quốc công phủ, ủ rũ đi qua, đôi mắt to lén lút nhìn chằm chằm con hổ kia, vòng một vòng lớn mới đi đến bên cạnh Quân vương.
“Bệ hạ, đừng cho con hổ ăn thịt A Du, A Du rất ngoan, sẽ không bao giờ chọc giận bệ hạ đâu.” Hai mắt tiểu cô nương ướt đẫm, ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Tư Mã Qua, mượn cơ thể của nam nhân để chặn đi ánh mắt của con hổ nhìn nàng.
Thật ngoan, Tư Mã Qua cười đến lông mi run lên, duỗi tay kéo hai búi tóc trên đầu nàng, sau đó cầm một chiếc khăn cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Đang lau thì hắn ném khăn tay xuống, ngón tay véo gương mặt tiểu cô nương, gương mặt trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ.
Sau một hồi xoa nắn, sắc mặt từ hôm qua đã bắt đầu u ám của Tư Mã Qua cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, hứng thú cầm lấy cây cọ trên bàn vuông, chấm một nốt ruồi son dưới mắt nữ tử lần nữa.
Sau đó, hắn hài lòng gật đầu, bảo Tiêu Du lên sạp ngồi chung với hắn, nhưng Tiêu Du vừa ngồi vững thì con hổ kia đã chậm rãi bước ra khỏi l*иg, cửa l*иg sắt không biết đã mở ra từ bao giờ!
Tiêu Du nhìn chằm chằm con hổ, gương mặt nhỏ trắng bệch, nhích ngày càng gần nam nhân, cho đến khi dán sát vào ngực hắn, vùi đầu không nhúc nhích.
Hương thơm và hơi thở trên người thiếu nữ quanh quẩn chóp mũi Tư Mã Qua, ánh mắt hắn sâu thẳm, một bàn tay chậm rãi phủ lên cần cổ thon dài yếu ớt, dễ dàng bị bẻ gãy của thiếu nữ.
Nhưng giây tiếp theo bỗng nhiên sắc mặt của hắn trở nên kỳ lạ, bởi vì thiếu nữ trong lòng giãy giụa giang hai cánh tay chắn trước người hắn, âm thanh hơi run: “Bệ hạ ngài đừng sợ hãi, A Du sẽ bảo vệ ngài.”
Nhìn con hổ khổng lồ kia, gương mặt Tiêu Du mếu máo thảm thiết, sao muốn sống sót lại khó như vậy chứ, bị hổ cắn chết nhất định là đau đến không chịu được. Có lẽ vì hôm qua ảo tưởng nam tử trong tị hỏa đồ thành bệ hạ khiến nàng rung động, hoặc có lẽ là do bệ hạ quá đẹp, hoặc có lẽ thánh chỉ của bệ hạ đã khiến nàng hạ quyết tâm trước mặt biểu tỷ và đường tỷ không có ý tốt, nên nàng bỗng có dũng khí chắn trước mặt bệ hạ.
Nàng không muốn bệ hạ gặp nguy hiểm.
Một bên là tiểu cô nương mặc váy lụa vô cùng khẩn trương, đang trải qua lựa chọn sinh tử; một bên là con hổ mập mạp híp mắt lăn một vòng trên cỏ, sau đó co thành một khối đi ngủ.
Tiêu Du trừng mắt, vẫn không dám lơi lỏng. Nam tử khó đoán đưa mắt ra hiệu, thú nô nãy giờ không lên tiếng lập tức bước lên lấy l*иg sắt nhốt con hổ lại.
Cuối cùng Tiêu Du cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngẩng đầu nhìn bệ hạ phong thái bất phàm, gương mặt nhỏ đỏ lên như hai đóa hoa nở rộ.
Thì ra con hổ này cũng không hung dữ lắm, nghĩ đến hình ảnh mình khóc thút thít trốn sau lưng người này trước đó, mặt nàng càng đỏ hơn.
“Bệ hạ, ngài gọi A Du đến đây là có chuyện gì?” Nàng cúi đầu, yếu ớt mở miệng hỏi.
“Qua chỗ trẫm.” Đôi mắt đen của Quân vương sâu không thấy đáy, vươn một tay ra với nàng.
Tiêu Du lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe miệng đặt bàn tay nhỏ lên, bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, đứng chung với hắn.
Đôi mắt của nữ tử sạch sẽ như sương sớm ban mai, trong lòng Tư Mã Qua khẽ rung động, nắm lấy tay nàng, một giây, một khắc, cho đến khi nàng khó hiểu nhìn qua hắn cũng chưa buông ra.
“Trẫm có một vật muốn tặng cho nàng.” Hắn ngồi xuống, Tiêu Du cũng ngồi xuống theo.
Nghe thấy có lễ vật, đôi mắt to của Tiêu Du cong lên, sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong.
“Trình lên đây.” Tư Mã Qua vuốt ve ngón tay nhỏ mịn, hờ hững mở miệng phân phó. Vốn dĩ hắn định để nữ tử tự mình bắt nhạn sống, nhưng bây giờ hiển nhiên là không cần nữa.
Một cái l*иg chim tinh xảo được chế tạo từ vàng thu hút ánh mắt của Tiêu Du, nàng nhìn chằm chằm chú chim có hình dáng xinh đẹp bên trong, nhìn một lúc mới bừng tỉnh: “Bệ hạ, đây là đại nhạn mà ngài muốn tặng cho A Du sao, thật là đẹp.”
Bệ hạ truyền nàng đến đây là vì tặng đại nhạn cho nàng, sự sợ hãi trong lòng Tiêu Du đối với bệ hạ lại ít hơn một chút, quả nhiên, nàng vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, sao bệ hạ lại không thích nàng được chứ?
“A Du rất thích, cảm ơn bệ hạ.” Nàng vẫn chưa hiểu ngụ ý của con đại nhạn này, vẫn đang cẩn thận sờ l*иg chim với vẻ mặt vui vẻ.
Tư Mã Qua híp mắt nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, cong khóe môi dụ dỗ: “Vậy A Du muốn cảm tạ trẫm thế nào đây?”