Ban đêm, Tĩnh Quốc công phủ.
Xuân Hoa và Thu Thực sửa sang lại sính lễ mà tiểu thư nhận được trong hai ngày nay, cất hết vào trong tiểu khố phòng, bên trong tẩm thất của tiểu thư vẫn còn đốt nến, đèn đuốc sáng trưng.
Xuân Hoa nhớ đến lời đồn mà hôm nay nàng ấy nghe được từ mấy nô tỳ, cuối cùng cũng không yên tâm mà vào nội thất xem tiểu thư. Mấy ngày nữa tiểu thư sẽ cùng bệ hạ thành thân, trong lúc mấu chốt này, Thái hậu lại bảo các thế gia tiến cử quý nữ vào cung làm phi, còn không phải là đang vả vào mặt tiểu thư sao?
Tin tức lan truyền rất nhanh, biểu tiểu thư và nhị phu nhân trong công phủ cố tình chạy đến nói với tiểu thư, rõ ràng là không có ý tốt. Xuân Hoa đau lòng cho tiểu thư, bưng một chén tổ yến lặng lẽ đi vào, thấy tiểu thư cầm quyển truyện xem đến say sưa, gương mặt nhỏ hơi hồng.
Xuân Hoa hơi yên tâm lui ra ngoài, xem ra chuyện tuyển phi không hề ảnh hưởng đến tiểu thư.
Đôi mắt mèo của Tiêu Du tròn xoe thầm liếc nô tỳ dịu dàng thân thiết đang ở gian ngoài khâu vá y phục cho nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, quyển truyện trong tay nàng không chỉ là truyện bình thường, mà chính giữa kẹp một quyển tị hỏa đồ khiến người khác xấu hổ, hi hi.
Cách này là do Liên Dịch ở cách vách Thứ sử phủ dạy nàng, đáng tiếc sau năm mười tuổi thì nàng rất ít khi gặp lại hắn ta. Trước kia nàng còn nghĩ mình và Liên Dịch cũng xem như là thanh mai trúc mã, nếu kết làm phu thê cũng rất tốt.
Nhưng cữu mẫu lại cứ đề nghị với mẫu thân muốn nàng gả cho biểu ca… Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Du bĩu môi, không còn vui vẻ như trước nữa.
Nhưng mà, nàng lật tị hỏa đồ với nét vẽ tinh tế, nghĩ đến việc nam tử trong đó là Tân hoàng huyền y tuấn tú vô cảm, trong lòng nàng lại vui trở lại, hưng phấn nhào lên đệm giường mềm mại, ôm lấy chăn gấm cọ qua cọ lại, đôi chân nhẵn mịn vui sướиɠ đạp vài cái.
Trong phút chốc, ngay cả sự uy hϊếp của cái chết cũng phai nhạt đi.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Du hiển nhiên thức dậy trễ. Lúc nàng vội vàng đến chỗ tổ mẫu thỉnh an thì người trong phủ đã đến đông đủ, nàng lập tức khom người thỉnh tội với tổ mẫu.
Biểu tỷ Quách Vân Thường thân mật rúc vào bên cạnh tổ mẫu, thấy mí mắt nàng hơi sưng, cao ngạo nói: “Mặc dù chuyện Thái hậu nương nương tuyển phi cho bệ hạ khiến lòng Du biểu muội không thoải mái, nhưng cũng không nên xem thường trưởng bối mà lúc này mới đến thỉnh an chứ.”
Nàng ta vừa dứt lời, đôi mắt to của Tiêu Du nhìn thấy sắc mặt của tổ mẫu lạnh nhạt hẳn.
“Tuyển phi?!” Lục đường tỷ Tiêu Oánh giả vờ cất cao giọng, không giấu được niềm vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Thất muội muội cũng đừng đau lòng quá, bệ hạ không gần nữ sắc là chuyện ai ai ở Vọng Kinh cũng biết.”
Nữ sắc này đương nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Du, tuy nàng hơi chậm chạp nhưng vẫn nghe hiểu được.
Nàng chớp mắt, không lên tiếng, cũng được, đỡ tốn công nàng phải giải thích vì sao đến muộn, dù sao thì tổ mẫu cũng không thích nàng. Nhưng bệ hạ thì không như vậy, từ bây giờ nàng sẽ bắt đầu nghiên cứu tị hỏa đồ, chờ đến khi vào cung, sao bệ hạ lại không thích nàng được.
Trong lòng Tiêu Du rất có lòng tin, dù sao nàng cũng đã giúp bệ hạ thoát khỏi cái chết trước đại hôn mà.
“Bệ hạ có chỉ, lệnh Tiêu thị A Du đến Trân Cầm Viên yết kiến!” Sau đó nội giám đến Tĩnh Quốc công phủ tuyên chỉ càng khiến Tiêu Du có lòng tin hơn, không còn sơ bệ hạ như trước nữa.
Liếc nhìn sắc mặt khó coi của biểu tỷ và đường tỷ, nàng ưỡn ngực, ung dung bước lên xe ngựa vào cung trong ánh mắt của mọi người trong phủ.
Bánh xe ngựa kêu kẽo kẹt nửa canh giờ rồi dừng lại, Tiêu Du chải hai búi tóc, tua cờ trên cây trâm lắc lư theo động tác xuống xe của nàng.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, một tiếng hổ gầm khiến nàng đứng sững sờ tại chỗ…
Tiêu Du mếu máo, giống như quả bóng bị đυ.c lỗ xì hơi, tủi thân lùi ra sau mấy bước.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Du: Hu hu hu, bệ hạ, đừng thả hổ ăn thịt A Du, A Du sẽ cố gắng nghiên cứu tị hỏa đồ!!!
Tư Mã Qua: :-) Không phải nàng muốn đại hôn sao? Tự mình săn nhạn!
Giữa Tiên hoàng, Quý phi và Thái hậu không phải quan hệ tay ba đơn giản đâu! Tiên hoàng có tính cách méo mó điên cuồng, còn Quý phi thì nổi điên tự sát…