Sau khi Lễ bộ thượng thư rời đi, nội giám của Thái hậu cung vẫn đang quỳ rạp dưới đất, đánh bạo nhắc lại chuyện Thái hậu tuyển phi.
Tư Mã Qua chống thái dương, ánh mắt u ám liếc hắn ta một cái, cung nhân hai bên bước lên.
Nội giám không ngừng xin tha bị bịt miệng lại rồi lôi đi.
Lúc Hà đại giám khom người tiến vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta cung kính hành lễ với bệ hạ, nhìn ra được sự bực bội trên mặt hắn.
“Đại giám, nốt ruồi son mà trẫm điểm không sống động như hôm trước.” Tư Mã Qua chỉ vào bức tranh kia, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt tối tăm.
Hà Hỉ nhìn theo ngón tay hắn, trong lòng hiểu ra, trong bức tranh đúng là gương mặt của Tiêu thất cô nương, ngoại trừ có thêm một nốt ruồi son thì hợp cung chỉ có gương mặt của Quý phi nương nương đã mất mới có.
Trong mắt ông ta ánh lên sự hiền hoà, mỉm cười nói: “Bệ hạ không cần bực bội, người trong tranh tất nhiên là không bằng người thật.”
“Đúng vậy, trẫm đã triệu nàng ấy ngày mai đến Trân Cầm Viên săn nhạn.” Tư Mã Qua nằm nghiêng trên sập, dáng vẻ sắp buồn chán đến chết, chỉ có thể chờ ngày mai mau đến.
Hà Hỉ sửng sốt, ý cười trong mắt nhiều hơn, như vậy, bệ hạ có hy vọng kéo dài huyết mạch rồi…
Ở bên kia, Thái hậu nương nương cao ngạo không chờ được ý chỉ tuyển chọn phong phi, trước Thượng Ninh cung đã bị ném một thi thể máu thịt mơ hồ, trùng hợp đó lại là tiểu nội giám đã đến Thái Thần điện đưa tranh không lâu trước đó.
Vì Đế Hậu, đây là lần đầu tiên bệ hạ không nể mặt Thượng Ninh cung như vậy. Thái hậu trực tiếp bẻ gãy móng tay vừa được sơn xong của mình, khuôn mặt vặn vẹo, sao bà ta lại quên mất tiểu tiện chủng này có huyết thống của Tiên hoàng điên kia chứ, đến chuyện gϊếŧ chết Hoàng Thái hậu là bà ta cũng có thể làm ra được.
“Đi, truyền tin cho Lâm Vương, bảo hắn hành động nhanh hơn.” Bà ta đột ngột bật dậy từ phượng toạ, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, còn có chút hoảng loạn không để người khác phát hiện.
Bà ta phải mau chóng diệt trừ tên tiện chủng này, nâng đỡ nhi tử thân sinh của bà ta lên ngôi vị Hoàng đế!
“Nương nương người đừng vội, ngày mai thế tử sẽ vào cung.” Ma ma tâm phúc trấn an bà ta.
“Đó mới là nhi tử của ai gia.” Thái hậu nhớ đến việc bản thân mình bị Tiên hoàng lạnh nhạt, lẩm bẩm nói.
“Nương nương, hãy cẩn trọng lời nói.” Sắc mặt ma ma hơi thay đổi, vội vàng nhắc nhở.
Nhìn thấy sự điên cuồng trên mặt Thái hậu, ma ma thở dài một hơi thật sâu. Nếu không phải năm đó Tiên hoàng chỉ sủng ái một mình Quý phi, coi Hoàng hậu không ra gì, sao nương nương lại không chút kiên dè mà bắt tay với Lâm Vương để trả thù chứ. Nhưng dù là vậy, sau khi sự việc bại lộ, Tiên hoàng cũng không hề quan tâm, nương nương vẫn là Hoàng hậu không được sủng ái, hài tử kia cũng bị đưa cho Lâm Vương nuôi nấng, còn nhi tử của Quý phi thì được phong làm Thái tử.
Nhưng thế sự khó lường, ma ma cũng bất giác lộ ra chút đắc ý, bên ngoài có Lâm Vương và Lâm Vương Thế tử, bên trong có Thái hậu, bệ hạ lại hay làm ra những chuyện mất lòng nhiều người, không bao lâu nữa, giang sơn này sẽ phải đổi chủ thôi.
Đến lúc đó, địa vị của Thái hậu nương nương sẽ càng được củng cố!