“Bệ hạ, Thái hậu nương nương cố ý tuyển chọn phi tần cho ngài, đây là tranh do Thượng Ninh cung đưa tới.” Nội giám cầm tranh với vẻ bình thản, dường như đã rất quen thuộc với chuyện này.
Thái hậu đưa qua những bức tranh của phi tần, bệ hạ tùy ý rút mấy bức, sau đó trong cung lại có thêm vài vị mỹ nhân, sau đó nữa những mỹ nhân này không cam lòng cô đơn mà xuất hiện trước mặt bệ hạ, cuối cùng là thi thể của các mỹ nhân bị lôi ra từ Thái Thần điện…
Thái Thần điện chia ra nội điện và ngoại điện, nội điện là tẩm điện mờ ảo của bệ hạ, ngăn cách với ngoại điện bằng một tấm màn che, nội giám cúi đầu, khóe mắt chỉ thoáng nhìn thấy một bóng hình cao lớn.
Lư hương ở một góc điện toả khói hương mù mịt, lượn lờ bay ra phía sau màn che.
“Ồn ào.” Phía sau màn che truyền ra giọng nói lạnh nhạt, trong tiếng khàn còn xen lẫn sự u ám, giống như con rắn độc đang lặng lẽ phát ra tiếng động trong đêm tối.
Nội giám lập tức quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không dám nói một lời.
Màn che được cung nhân hai bên cúi đầu vén lên, để lộ hình dáng Quân vương đang vẽ tranh, cây cọ trong tay bị hắn dùng sức bẻ gãy, thuốc màu đỏ nhỏ lung tung trên mặt đất.
Các nội giám và cung tì đều đứng từ xa, cúi đầu, cơ thể run bần bật.
Mỗi khi bệ hạ có thái độ này thì sẽ không kìm được muốn gϊếŧ người.
Những bức tranh nội giám mang đến rơi đầy đất, mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ hoặc ngồi hoặc nằm hoặc cười hoặc giận, nhưng ánh mắt của Quân vương phía trên lại như không nhìn thấy, cau mày ném cây cọ dính đầy thuốc màu đỏ qua, gương mặt của mỹ nhân bỗng chốc trở thành một khối hồng.
Đúng lúc này, Lễ bộ quan viên cầu kiến bệ hạ vì chuyện sính lễ của đại hôn Đế Hậu.
Đại Tấn nghênh cưới Hoàng hậu có quy chế rõ ràng, theo lý mà nói Lễ bộ cứ làm theo là được, nhưng vì tính tình của vị Tân đế mới lên ngôi không bao lâu này khó nắm bắt, lại nghe nói bệ hạ đối với Tiêu thất cô nương rất đặc biệt, Lễ bộ thượng thư cả gan đến đây để cho bệ qua xem qua.
Đi theo nội giám vào điện, Lễ bộ thượng thư quỳ xuống hành lễ, lúc cúi người xuống thì nhìn thấy những bức tranh đang rơi đầy dưới đất, trong lòng hiểu ra đây là phi tần mà Thái hậu tuyển chọn cho bệ hạ.
Quan hệ của Thái hậu và bệ hạ rất kỳ lạ, trong hậu cung ba ngàn giai lệ của Tiên hoàng, người được sủng ái nhất là mẫu thân ruột của bệ hạ, Thần Quý phi, còn Thái hậu thì bị lạnh nhạt. Hai người vốn như nước với lửa, sau đó Thần Quý phi qua đời, trong cung có lời đồn là do Thái hậu hãm hại, thế nhưng Thần Quý phi và Thái hậu lại là tỷ muội ruột cùng một mẫu thân sinh ra. Sau khi Quý phi mất, bệ hạ được giao cho Thái hậu nuôi lớn.
Vừa là kẻ thù vừa là dưỡng mẫu, quan hệ trong đó phức tạp đến mức các triều thần cũng không dám phỏng đoán lung tung. Nhưng Thái hậu lại tuyển chọn phi tần trước ngày đại hôn của Đế Hậu, rõ ràng là muốn khiến Hoàng hậu nương nương tương lai khó chịu, đây là điều không thể nghi ngờ.
“Bệ hạ, Lễ bộ đã định ra sính lễ theo nghi thức, mời ngài xem qua danh sách.” Hai tay Lễ bộ thượng thư dâng một quyển sớ dày màu đỏ, ánh mắt đảo qua bức tranh trước mặt bệ hạ, hơi dừng lại.
Nội giám nhận lấy sớ đỏ trình qua cho Tư Mã Qua, hắn tuỳ ý mở ra nhìn vài cái, vàng bạc trân bảo tất cả đều đầy đủ, chán ngắt, hắn ném lại sớ đỏ cho lão thượng thư.
“Hạ chỉ, ngày mai Tiêu thị nữ vào cung.”
Người trong cung kinh ngạc, chòm râu của Lễ bộ thượng thư run lên, cầm sớ đỏ gấp gáp nói: “Bệ hạ, việc này không hợp lễ nghi, chưa đến đại hôn Hoàng hậu không được vào cung. Chỉ còn mấy ngày, xin bệ hạ kiên nhẫn.”
Trong bảy ngày phải tổ chức đại hôn Đế Hậu đã cố hết sức rồi, ngày mai làm sao được?
“Ngày tổ chức đại hôn không thay đổi, để Tiêu thị ở trong cung.” Tư Mã Qua nói với vẻ không kiên nhẫn, con ngươi đen kịt khiến lòng người run rẩy.
“Bệ hạ, việc này không hợp lễ nghi.” Lễ bộ thượng thư lẩm bẩm, gấp gáp đến không biết phải làm thế nào, suy nghĩ vừa loé lên, ông ta nói: “Bệ hạ, chưa thành thân mà vào cung sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng hậu nương nương, nếu ngài nhớ nhung, truyền nàng ấy vào cung một chuyến thì sẽ thích hợp hơn.”
Nghe đến đây, sự hung bạo trên mặt Tư Mã Qua mới dần tan đi, biến thành bực bội: “Thật phiền phức, vậy truyền nàng ấy đến Trân Cầm Viên, nếu nhạn sống trong sính lễ là cho nàng ấy thì để nàng ấy tự săn.”
Thuốc đỏ trên tay hắn trông như máu, chiếc khăn trắng rất nhanh đã nhuốm màu.
Lễ bộ thượng thư ngạc nhiên, lúng túng lui xuống. Trước khi đi ông ta nhìn thoáng qua nữ tử có nốt ruổi son trong bức tranh, khổ não không thôi, nữ tử yếu ớt làm sao bắt được nhạn chứ.
Bên trong Trân Cầm Viên nuôi không ít mãnh thú, chuyện này, chuyện này hình như không hay lắm.