Xuân Hoa đã ở bên cạnh Tiêu Du hơn mười năm, thật không ngoa khi nói tình nghĩa giữa chủ tớ hai người còn sâu sắc hơn so với người thân cùng huyết thống. Vì vậy vừa nghe nói tiểu thư muốn đi phường thị mua vài thứ, Xuân Hoa đã đoán được nàng muốn đi mua truyện.
Biểu tiểu thư và ngũ cô nương, lục cô nương không có ở đây, Xuân Hoa nghe lời tiểu thư mạnh dạn cùng nàng thoải mái ngồi trong xe ngựa, bánh xe chậm rãi lăn, Xuân Hoa lấy ra một chiếc khăn tay lau vết máu trên mặt cho tiểu thư.
Trên tay bệ hạ dính máu, khi xoa đã dính lên mặt của tiểu thư, sự trắng trẻo càng khiến vết máu nổi bật, nhưng ngoại trừ Xuân Hoa thì không ai nhắc nhở tiểu thư về điều này cả, khiến nàng ấy cảm thấy hơi chua xót. Cảnh tượng đẫm máu mạo hiểm hôm nay đã chứng tỏ bệ hạ là một người không dễ chung sống, nhưng tiểu thư vẫn muốn gả đi sớm hơn, sau này nếu như vô tình chọc giận bệ hạ thì sẽ không dễ sống.
Tiêu Du ngồi rất ngoan ngoãn, để mặc chiếc khăn nhích tới nhích lui trên mặt nàng, giọng nói hơi mơ hồ: “Xuân Hoa, lần này chúng ta phải mua nhiều truyện hơn, chúng ta không có nhiều cơ hội ra khỏi phủ. Đúng rồi, còn phải mua chút tị hỏa đồ.”
Nàng thò đầu qua thần bí nhỏ giọng nói với nô tỳ, trong đôi mắt to sáng lóe lên tia giảo hoạt.
Tị hoả đồ? Mặt của nô tỳ lập tức đỏ bừng lên, nhận ra lời này lại xuất phát từ miệng của vị tiểu thư luôn đơn thuần, Xuân Hoa không kìm được cơn giận, nói: “Tiểu thư, là ai không biết xấu hổ nói với người những thứ này vậy?”
Xuân Hoa lớn hơn tiểu thư vài tuổi, từng được ma ma trong phủ dạy dỗ vài năm nên đương nhiên biết tị hoả đồ là gì, tiểu thư còn chưa bao giờ nghe qua mấy lời lẽ thô tục, làm sao lại biết được thứ này chứ.
Tiêu Du chớp mắt, vào đêm trước ngày đại hôn kiếp trước, đại bá mẫu tự mình đến tặng nàng một cái hộp nhỏ, bên trong chính là tị hoả đồ, lúc ấy nàng thật sự quá buồn ngủ và mệt mỏi nên chưa từng xem nội dung bên trong.
Kiếp này trước ngày đại hôn, nàng không biết liệu đại bá mẫu có còn chuẩn bị những thứ này cho nàng hay không, vì vậy nàng định tự mình mua trước, trở về nghiên cứu thử.
“Ta nghe người ta nói trước khi nữ tử kết hôn đều phải có thứ này để dưới đáy rương, ta mua trước để khỏi lo.” Nàng lẩm bẩm nói với nô tỳ suy nghĩ của mình.
“Tiểu thư, mấy thứ này sẽ do phu nhân dạy người, người không cần sốt ruột.” Xuân Hoa nghe thấy vậy thì thở dài nhẹ nhõm, nói tiếp: “Nhưng hôm nay bệ hạ đã nói cách ngày đại hôn chỉ còn bảy ngày, không biết phu nhân có kịp trở về hay không thôi.”
“Cha và mẫu thân sẽ không hồi kinh.” Ánh sáng trong mắt Tiêu Du ảm đạm đi nhiều, cúi đầu nghịch chiếc khăn dính máu.
Kiếp trước từ lúc hạ chỉ đến lúc đại hôn tận hai tháng, mà từ Tô Châu đến Vọng Kinh đi đường thủy chỉ cần hai mươi ngày, thế nhưng nàng chờ đến ngày đại hôn cũng không thấy bóng dáng của cha nương đâu.
Trong lòng Xuân Hoa lộp bộp, biết mình lỡ miệng, nhưng cho dù giữa phu nhân và tiểu thư có xa cách thế nào thì cũng không nên vắng mặt trong ngày quan trọng như đại hôn chứ.
“Tiểu thư, từ Tô Châu đến kinh thành đường xá xa xôi, nếu không kịp người cũng chớ thương tâm.” Xuân Hoa cẩn thận khuyên tiểu thư, trong lòng nàng ấy lại chua xót khi nghĩ đến những chuyện khó hiểu mà phu nhân làm với tiểu thư.
Rõ ràng trước năm bảy tuổi, phu nhân vẫn luôn yêu thương tiểu thư như viên ngọc bảo bối trong lòng bàn tay, không biết nương gia của phu nhân, cữu phu nhân tìm được lão đạo sĩ từ nơi nào đến, nói tiểu thư có mạng hại nam nên phu nhân mới mãi không mang thai lần thứ hai được.
Những lời của lão đạo sĩ đó chẳng khác nào nói tiểu thư là sao chổi, mà điều đáng hận là khi đó tiểu thư mới bảy tuổi.
Phu nhân muốn có nhi tử đến sốt ruột, nên hạ quyết tâm nhốt tiểu thư trong phòng bắt nàng chép kinh Phật, nói là muốn hóa giải sát khí gì đó. Cho đến khi tiểu công tử ra đời được ba năm, tiểu thư vẫn luôn lẻ loi một mình chép kinh Phật, chỉ có lúc đại nhân rảnh rỗi ở nhà, nàng mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí.
Cũng trong khoảng thời gian này, tiểu thư bắt đầu thích đọc truyện, nàng lấy hết số tiền tích cóp được nhờ tiểu tư lén mua vài quyển truyện kẹp vào kinh Phật, lão ma ma phụ trách kiểm tra già cả mắt mờ nên không nhìn ra manh mối.