Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 14

Tiêu Du ngoan ngoãn để mặc hắn xoa mặt mình, lúm đồng tiền bên môi như ẩn như hiện, ngọt ngào nói: “A Du thích bệ hạ, còn nữa A Du không muốn để hắn phụ trách đại hôn.”

Nàng giơ ngón tay xanh nhạt chỉ vào Lâm Vương Thế tử, lẩm bẩm: “Hắn đâu có đứng về phía A Du và bệ hạ, nhất định là không thích A Du.”

Ghét bỏ Lâm Vương Thế tử vậy sao? Ý cười của Tư Mã Qua càng sâu, quay đầu nói với giọng điệu lạnh nhạt: “Có nghe thấy lời Hoàng hậu nói không, Thế tử không cần tham dự đại hôn của Đế Hậu nữa.”

Lâm Vương Thế tử Tư Mã Dự luôn được biết đến là một quân tử có tấm lòng rộng lượng, dù nghe thấy lời này của Đế Hậu nhưng ngoài mặt cũng không hề tỏ vẻ bất mãn: “Thần cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ.” Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, ánh mắt hắn ta lập tức trở nên u ám, nhưng đã nhanh chóng bị che giấu.

Tiêu Du trả thù được cơn tức nhỏ, trong lòng vui vẻ, gương mặt nhỏ trắng trẻo chủ động cọ vào tay bệ hạ: “A Du chờ bệ hạ.”

Sh, mọi người hít một hơi lạnh, trong lòng thầm mắng có phải Tiêu thất cô nương này có bệnh hay không, không những không biết rụt rè mà còn bày tỏ tâm ý với tên bạo quân tay còn chưa khô máu.

Tiêu Du không thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, lễ nghĩa liêm sỉ, thanh danh nữ nhi có là gì trước mặt cái chết chứ.

Tiêu Như đứng trong đám người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng gợn sóng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Kiếp trước không phải như vậy, thậm chí Tiêu Du vốn không tham dự bữa yến tiệc này của Trưởng công chúa điện hạ.

Nhưng kiếp này nàng không những tham dự mà còn chủ động xin gả với phế đế… Bảy ngày sau tổ chức đại hôn, sớm hơn tận hai tháng so với kiếp trước, liệu sẽ có biến cố gì không?

Trong lòng Tiêu Như hơi hoảng hốt, thậm chí nàng ta hoài nghi việc mình trọng sinh đã khiến mọi chuyện khác đi so với kiếp trước, không hề nghĩ đến chuyện đường muội Tiêu Du cũng trọng sinh. Dù sao nếu nàng ta là Tiêu Du, biết kết cục của phế đế chắc chắn sẽ đào hôn từ sớm, lại càng không đối đầu với Hoàng đế tương lai là Lâm Vương Thế tử,.

Nghĩ đến gương mặt tuấn tú của Lâm Vương Thế tử, nàng ta bỗng thấy an tâm hẳn, hắn ta mới là thiên tử thật, cho dù tổ chức đại hôn trước thời hạn thì sao chứ? Cuối cùng phế đế vẫn phải chết thôi.

Kết thúc yến hội, đoàn người Tĩnh Quốc công phủ cáo từ hồi phủ, Tiêu Du và biểu tỷ, đường tỷ ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa. Thực ra tổng cộng có hai chiếc xe ngựa, nhưng không biết tại sao sau khi Tiêu Du lên xe, ba người kia lại làm như không thấy mà cũng đi lên theo.

Vì thế, chiếc xe ngựa còn lại đương nhiên đi không trở về, cũng may xe ngựa của Tĩnh Quốc công phủ rộng rãi, dù có bốn vị tiểu thư cùng ngồi cũng không cảm thấy chật chội.

Hôm nay Tiêu Du đã đạt được mong muốn, trên mặt mỉm cười, vừa nhìn đã biết tâm trạng không tệ. Tiêu Như đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không nói gì cả. Còn Tiêu Oánh cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quách Vân Thường thì thở gấp vài lần rồi không nhịn được mà mở miệng.

“Du biểu muội ở Giang Nam đã lâu không biết quy củ lễ nghĩa, muội có biết xin gả với nam tử trước mặt mọi người là việc mất mặt thế nào hay không, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ cách dạy dỗ của Tĩnh Quốc công phủ ta, muội đã biết tội chưa?” Đôi mắt đẹp của nàng ta lạnh buốt, lời lẽ và giọng điệu chính đáng giống như Tiêu Du đã phạm phải tội ác tày trời gì.

Tiêu Du đang vui vẻ, đột nhiên bị người ta trách mắng, nàng phồng má nhìn vào mắt của biểu tỷ: “Biểu tỷ, sao tỷ có thể nói A Du như vậy, bệ hạ là vị hôn phu của A Du mà, A Du đâu phải xin gả, chỉ là hỏi ngày thành hôn thôi.”

Quách Vân Thường cười khảy nói: “Quả thật Giang Nam đã nuôi ra một người rất phóng khoáng nhỉ.”

Sự ác ý liên tiếp khiến gương mặt nhỏ của Tiêu Du tối đi, lập tức bảo phu xe dừng xe ngựa: “Biểu tỷ có một câu nói sai rồi, A Du mới là tôn nữ của Tĩnh Quốc công phủ, biểu tỷ mang họ Quách làm sao có thể nói là Tĩnh Quốc công phủ của tỷ được.”

Nói xong nàng cũng hừ lạnh một tiếng, đi qua bên chiếc xe ngựa không người.

“Xuân Hoa, chúng ta đến phường thị dạo đi.” Tiêu Du ngồi trên xe ngựa không người bỗng không muốn về phủ, nàng cảm thấy đây là lúc nàng nên sắm sửa cho bản thân một chút, hay là mua thêm vài quyển truyện nhỉ?

Còn có… tị hỏa đồ, nàng lén nghe người ta nói rằng đây là vật phải có khi nữ tử xuất giá, nàng sắp phải thành hôn rồi nhưng cha nương nàng đều không có ở đây, nàng chỉ có thể tự mình mua thôi.