Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 13: Bảy ngày sau là đại hôn của Đế Hậu

“Bệ hạ, khi nào ngài sẽ cưới A Du?” Giọng nói mềm mại của tiểu cô nương đã thành công khiến cả viện tử yên lặng đi. Chuyện này, chuyện này thật là, người này lại còn là Hoàng hậu nương nương tương lai, mọi người mở to hai mắt, không biết nên nói gì.

Những người đi theo sau bệ hạ thì nín thở, sau khi bệ hạ gϊếŧ người là lúc tính tình kỳ cục nhất, nếu như lời này chọc giận hắn, có lẽ hắn sẽ không dễ bỏ qua như vậy!

Nhưng Tiêu Du không quan tâm được nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ đến mạng nhỏ của mình, thấy bệ hạ không đáp, bàn tay nhỏ của nàng lại kéo góc áo hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy chờ mong.

Tư Mã Qua rũ mi mắt nhìn chằm chằm đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, sau đó nhìn vào mắt nàng với ánh nhìn tăm tối, rốt cuộc nàng có biết mình đang nói gì không.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng yên, hắn vươn ngón tay khớp xương rõ ràng xoa mặt của tiểu cô nương, khẽ điểm lên, để lại nốt ruồi son đỏ ửng.

“Nàng không sợ trẫm?” Đôi môi mỏng của hắn cong lên, khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Sợ chứ, nhưng Tiêu Du càng sợ chết hơn. Nàng chớp đôi mắt to, xem mình như hồ yêu nữ quỷ trong truyện, còn bệ hạ trước mặt là lang quân trong lòng nàng.

“Bệ hạ, ngài là vị hôn phu của A Du, A Du không sợ ngài, A Du muốn ngài cưới A Du sớm hơn.” Tay nàng trắng nõn mềm mịn, lén lút chạm vào ngón tay của Quân vương từ góc áo.

Lúc đầu ngón tay chạm nhau, Tiêu Du nhếch miệng cười với hắn, mi mắt cong cong, nốt ruồi son trước mắt bỗng trở nên sống động không thôi.

Tư Mã Qua bình tĩnh nhìn tiểu cô nương khiến người khác yêu thương này, đúng hơn là đang nhìn nốt ruồi son kia, sau đó hắn cười: “Ngày mai trẫm muốn nghênh cưới Hoàng hậu, bố trí cho trẫm thỏa đáng một chút.”

Đây đúng là chuyện hoang đường! Chỉ trong một ngày cho dù đám triều thần có mệt chết cũng không làm được! Mấy thần tử phía sau Tư Mã Qua cùng kêu khổ thấu trời.

Lâm Vương Thế tử nãy giờ vẫn luôn như phông nền lại đứng ra làm việc nghĩa, dùng giọng điệu ôn hoà, chắp tay nói: “Bệ hạ, đại hôn của Đế Hậu là chuyện hệ trọng, làm sao có thể quyết định qua loa như vậy, mong bệ hạ suy nghĩ lại.”

Lâm Vương Thế tử vừa mở miệng, người xung quanh đều thở phảo nhẹ nhõm, bệ hạ thân với Thế tử, cũng thích nghe lời Thế tử. Nhìn đi, mới nãy Thế tử cầu tình cho Phò mã, không phải bệ hạ đã đồng ý rồi đấy sao.

Tiêu Du lại nhăn mũi, lén trừng Lâm Vương Thế tử một cái, gì mà quân tử trời quang trăng sáng, công tử quý tộc nhân từ, hừ, kẻ chủ đạo vụ ám sát trong đêm đại hôn chính là hắn ta! Nhất định là hắn ta đã âm thầm mưu tính từ lâu, nếu tổ chức đại hôn trước thời hạn chắc chắn sẽ bất lợi với hắn ta, cho nên hắn ta mới giả mù sa mưa đứng ra khuyên can bệ hạ.

Tiểu cô nương tức tối, cái liếc mắt kia đúng lúc bị Tư Mã Qua nhìn thấy, tim hắn hơi rung động, ngón tay xoa mặt nàng, hài lòng híp mắt, quả nhiên là mịn màng trơn mượt, xúc cảm cực tốt.

“Vậy thì bảy ngày, nếu thời gian bảy ngày vẫn không đủ để chuẩn bị thoả đáng cho đại hôn thì đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa.” Tư Mã Qua vui vẻ xoa mặt Tiêu Du, giọng điệu hờ hững.

Nhưng những người biết rõ tính cách của bệ hạ đều hiểu rằng nếu đại hôn xảy ra sơ sót gì, tất cả bọn họ đều phải chết.

Lúc này, bọn họ mới bắt đầu thấy hối hận, tại sao lại tham dự bữa yến tiệc khó hiểu này của Trưởng công chúa chứ, nhưng ít ra Lâm Vương Thế tử cũng đã tranh thủ được cho bọn họ thời gian bảy ngày, vì thế trong lòng họ lại càng thêm ấn tượng với hắn ta. Thậm chí có người còn nghĩ, nếu Hoàng đế ngồi trên long ỷ là Lâm Vương Thế tử thì tốt quá, không cần mỗi ngày đều phải run sợ khi đối mặt với bạo quân.

Bảy ngày, bảy ngày cũng tốt, tổ chức đại hôn trước thời hạn, nàng sẽ có thể tránh được cái chết, gương mặt Tiêu Du đang bị xoa nên khi cười lên trông hơi buồn cười, nhưng nụ cười trong sáng rạng rỡ lại lấy được lòng nam tử có tính tình quỷ dị kia lần nữa.

“Nàng thích gì? Trẫm đều có thể cho nàng.” Hắn hỏi nàng một cách kiên nhẫn, giọng điệu cũng rất dịu dàng, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.