Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 12

Hai nam tử có mùi rượu bị Tiêu Du quát thì tỉnh táo hơn, trong lòng hơi kinh hoảng, nhưng khi nhìn lại thì thấy người ngăn bọn họ chỉ là hai nữ tử. Nữ tử mặc lục y có dáng người nhỏ xinh, gương mặt bé bằng bàn tay thanh tú trắng nõn, trong ánh mắt đen láy tràn đầy lửa giận, hai người lập tức trở nên kích động.

Hai người này là điệt nhi trong gia tộc của phò mã, ngày thường không biết đã trêu chọc xâm phạm bao nhiêu nô tỳ, đặc biệt là hôm nay uống rượu vào lại càng không kiêng nể gì. Nô tỳ trong tay bọn họ kém hơn nhiều so với nữ tử trước mắt, hai người ăn ý nhìn nhau, ánh mắt da^ʍ tà, mở miệng trêu chọc: “Hôm nay coi như có diễm phúc rồi!”

Bọn họ có công chúa và phò mã chống lưng, uống rượu vào làm bậy xâm phạm một nữ tử cũng chẳng sao. Cho dù có là quý nữ thế gia, cưới về nhà là được rồi…

Tiêu Du nhìn ánh mắt ghê tởm của bọn họ, trong bụng thấy thật buồn nôn, Xuân Hoa chắn trước người nàng, lạnh giọng quát lớn: “Ngươi chớ làm càn! Tiểu thư nhà ta chính là thất tiểu thư của Tĩnh Quốc công phủ, là Hoàng hậu mà bệ hạ đã hạ chỉ phong!”

Đoàn người dừng bước, phía sau có người lạnh mặt muốn mở miệng lại bị ánh mắt không chút để tâm của huyền y nam tử ngăn lại.

“Hoàng hậu? Ha ha ha ha ha.” Hai người cười thành tiếng, ném nô tỳ đang run bần bật kia đi, bước lên trước: “Hoàng hậu thì chẳng phải càng có phúc phần sao?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của trung niên nam tử phía sau huyền y nam tử thay đổi.

Ở bên này, Tiêu Du nắm đấm tay ném mạnh tảng đá kia qua, dùng hết sức lực của mình ném thẳng lên đùi của một nam tử, người nọ đau đến gương mặt vặn vẹo.

“Hoàng hậu thì sao chứ? Vào hậu cung của bạo quân rồi cũng chỉ là mạng ti tiện thôi, còn không bằng để hôm nay bổn công tử cho ngươi nếm trải mùi vị trước!” Một trong những nữ tử được Công chúa phủ đưa vào cung là muội muội ruột của hắn ta, giờ phút này cảm giác say khướt và đau đớn trộn lẫn vào nhau đã phóng đại sự phẫn hận của hắn ta, gương mặt hắn ta dữ tợn, hô hấp nặng nề.

Chuyện này đã dẫm lên đuôi của Tiêu Du, nàng tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt còn ánh lên chút lệ, cùng lắm thì hai tháng sau cũng sẽ chết nên nàng dứt khoát rống lên: “Ngươi nói bậy! Ta và bệ hạ nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu! Bệ hạ anh minh thần võ, ngươi không được chửi bới bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ là minh quân! Ngươi chửi bới bệ hạ, sỉ nhục Hoàng hậu, nhất định sẽ chết không được tử tế!”

“Minh quân? Ha ha ha ha ha ha!” Nam tử cất tiếng cười vang vọng, nhưng còn chưa dứt thì một lưỡi dao sắc bén đã chậm rãi chém ngang cổ họng hắn ta.

Một phát chém nhẹ hẫng, đầu rơi xuống đất.

Yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc.

Tiêu Du hít sâu hơi lạnh từ từ xoay đầu, một đôi mắt đen nhánh đang nhìn nàng đầy hứng thú: “Trẫm quyết định sẽ không lột da của nàng nữa.”

Bệ hạ?! Một hình bóng trong đầu Tiêu Du lập tức trở nên rõ ràng, gương mặt tái nhợt cười to, đôi môi mỏng đỏ thắm, là Tư Mã Qua, vị hôn phu của nàng.

“Lột da Phò mã vậy.” Tư Mã Qua cười gật đầu, dường như rất hài lòng với đề nghị của bản thân mình.

Đoàn người quỳ đầy đất, Phò mã gia đã xụi lơ không nói nên lời, nam tử tuấn tú ở bên cạnh cứng đờ mở miệng cầu tình: “Bệ hạ, việc này đều do hai người kia khởi xướng, tội của Phò mã không đến mức phải chết.”

Tư Mã Qua thong dong cầm khăn lau thanh kiếm trong tay, sau đó cong môi, nói bằng giọng lạnh băng: “Nếu Lâm Vương Thế tử đã cầu tình, trẫm sẽ tha cho Phò mã một lần vậy. Đi, lột da của hai người kia, treo trước cửa Công chúa phủ.”

Một vài người không tiếng động mà xuất hiện, đi về phía một người và một thi thể.

Lúc này Tiêu Du mới bắt đầu biết run, lột da người, lột da người, lột da người! Nàng nhớ mình từng nhìn thấy hoạ bì quỷ trong truyện, sợ hãi nhỏ giọng nức nở.

Nghe thấy tiếng động, Tư Mã Qua nghiêng đầu đánh giá nàng, gương mặt của nữ tử rất nhỏ rất trắng, đôi mắt to tròn, chỉ có đuôi mắt hơi nhọn, giống một con mèo trước kia hắn từng nuôi.

Hắn mở miệng hỏi: “Nàng khóc cái gì? Hoàng hậu của trẫm.”

“Chỉ có hoạ bì quỷ mới lột da người.” Tiêu Du co người lại, trông càng nhỏ nhắn hơn, đầu mũi đỏ hồng nhìn nam tử có khí thế đáng sợ: “Bệ hạ không phải hoạ bì quỷ.”

Nam tử có đuôi mắt phiếm hồng sửng sốt, sau đó vui vẻ cười thành tiếng, vẫy tay: “Vậy thì đánh chết.”

Người và thi thể đã bị kéo đi, chỉ còn lại một bãi máu.

Đại Trưởng công chúa bỏ mặc tất cả vội vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch, Tư Mã Qua phất ống tay áo muốn rời đi.

Nhìn thấy hắn đi, Tiêu Du đột nhiên nhớ đến ý đồ của mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà duỗi tay túm chặt góc áo của hắn, run rẩy mở miệng: “Bệ hạ, khi nào ngài sẽ cưới A Du?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Mã Qua: Thật ngại quá, trẫm có bệnh đấy.

Tiêu Du: Hức hức, hù chết bảo bảo!