Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 11

Mấy người Tiêu Du ngồi xuống, Quách Vân Thường và Tiêu Như đều có quý nữ thế gia thân thiết, túm tụm ngồi ngâm thơ với nhau, không biết cố ý hay vô tình mà để lại một mình Tiêu Du.

Tiêu Du cũng chẳng để bụng, nàng chống cằm, nhìn chằm chằm từng bồn hoa cúc không chớp mắt, trên thực tế suy nghĩ của nàng đã sớm bay lên chín tầng mây. Lúc này có phải bệ hạ đã tới biệt viện công chúa rồi không? Nàng chỉ gặp mặt hắn một lần trong đêm đại hôn, thật sự chỉ có một lần, sau đó nàng đã bị đâm chết rồi.

Lần gặp mặt đó rất mơ hồ, Tiêu Du chỉ nhớ đôi mắt của bệ hạ đen như mực nước không thể hoà tan, sau đó là môi của hắn, dáng môi rất mỏng, cong lên một cách châm chọc, máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng…

Hẳn là rất đau, hắn bị đâm một nhát kiếm, nhưng không nước mắt lưng tròng giống nàng mà ngược lại còn cười, môi mỏng cong lên. Nhớ lại cảm giác đau đớn trước khi chết, Tiêu Du hít mũi, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.

“Tiểu thư, không cần để ý tới bọn họ.” Nàng chỉ dẫn theo Xuân Hoa tham dự buổi tiệc hôm nay, nàng ấy phát hiện tiểu thư nhà mình không bình thường thì cho rằng nàng tủi thân vì bị cô lập trong yến hội, mở miệng khuyên nhủ.

Tiêu Du hít mũi, giọng điệu mềm mại: “Xuân Hoa, không phải bởi vì bọn họ.” Nàng lắc đầu, ngón tay nhúc nhích, sau đó kinh ngạc lên tiếng: “Ơ, lục phí ta thắt trên váy hôm nay đâu mất rồi?”

Lúc ra khỏi phủ, Xuân Hoa đã tự tay thắt lục phỉ cho nàng, rất hợp với chiếc váy dài hôm nay, nhưng hiện tại trên làn váy lại trống trơn không có gì cả.

Sắc mặt Xuân Hoa khẽ thay đổi, lỡ như bị ai nhặt được, đem đi nói gì đó thì sẽ tổn hại đến thanh danh của tiểu thư: “Chắc chắn là rớt trên đường đi rồi, tiểu thư người ngồi ở đây trước, nô tỳ đi tìm.”

“Chúng ta cùng đi tìm, một mình ta ngồi ở đây cũng không làm được gì.” Tiêu Du chớp mắt, thuận thế đứng dậy, lục phỉ là do nàng giấu đi, nàng muốn nhân cơ hội đến tiền viện dạo một vòng, có lẽ có thể gặp được Tân hoàng.

Xuân Hoa gật đầu, nói với một nô tỳ của Công chúa phủ một tiếng rồi ra khỏi viện tử yến hội, trong viện có người chú ý tới, đôi mắt lóe lên.

Vừa ra khỏi viện tử, Tiêu Du quan sát bốn phía, trạch tử ở Vọng Kinh được xây dựng rất quy củ, dễ dàng tìm thấy phương hướng của tiền viện. Nàng chậm rãi đi về phía tiền viện, rất nhanh đã đến một tiểu hoa viên, đi qua nơi này chính là tiền viện.

Xuân Hoa đi theo phía sau nàng, muốn nói lại thôi, nàng ấy đã nhìn ra được ý đồ của tiểu thư, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Tiểu thư, nữ quyến đến tiền viện rất dễ bị người khác khiển trách, có phải chúng ta nên trở về hay không?” Huống chi đây còn là trạch tử của Đại Trưởng công chúa.

“Yên tâm, chỉ tìm một lát thôi.” Mặt Tiêu Du đỏ hồng, ngón tay nắm làn váy, nhỏ giọng trấn an Xuân Hoa.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm chuyện trái với lệ thường như vậy, nàng lấy hết dũng khí nhất định phải gặp được Tân hoàng.

Bởi vì trong lòng có tâm sự nên hai người bước đi rất nhẹ, đi trong tiểu hoa viên gần như không nghe thấy tiếng. Bỗng nhiên phía trước truyền đến giọng cười của nam tử, hai người hoảng hốt lánh vào sau hòn giả sơn.

Tiêu Du lén lút thò đầu ra nhìn, thấy là hai nam tử mặc cẩm y, mặc dù gương mặt tuấn tú nhưng lại tô son trát phấn, vừa nhìn đã biết là người ăn chơi trác táng. Hai người vây quanh một nữ tử cười to càn rỡ, trên người nữ tử kia mặc y phục nô tỳ của Công chúa phủ.

Từ hướng của nàng có thể nhìn thấy rõ sự hoảng sợ trên mặt nô tỳ, nàng ta đang không ngừng đẩy hai nam tử kia, nhưng hai người đó lại vờ như say rượu, thấy nô tỳ không phối hợp thì bắt đầu động tay, lôi kéo y phục của nô tỳ muốn dùng đến bạo lực.

Đôi mắt Tiêu Du trừng to, trong lòng tức giận, thì ra loại ác bá chuyên ức hϊếp nữ tử trong truyện là có thật! Nàng sửng sốt rồi xông ra từ sau hòn non bộ, trong tay còn cầm một cục đá, hô to: “Các ngươi, các ngươi buông nữ tử kia ra!”

Trong phút chốc, hai người kia và nô tỳ kia đều ngơ ngác.

Mà lúc này, mấy người họ đều không phát hiện một đoàn người vây quanh một nam tử đang đi về phía bên này, nam tử đó mặc huyền y to rộng, chỗ y khâm màu đỏ tươi chói mắt dưới ánh mặt trời…