Kim Yến Liễu lắc đầu, rút từ trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu.
Thật ra, trong lòng anh vẫn có chút buồn.
Cuộc đời anh, thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.
Hình như có người đang tiến lại gần. Qua làn sương mờ của ý thức, anh nhận ra đó là những kẻ đã dây dưa với anh trong quán bar. Dù cơ thể đã chẳng còn nghe lời, nhưng anh lại chẳng hề sợ hãi, chỉ kẹp điếu thuốc giữa môi và ngạo nghễ cười. Sau một hồi ồn ào, anh cảm nhận có một người đàn ông cao ráo, chân dài đứng trước mặt, rồi từ từ ngồi xuống.
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu thẳng vào, làm anh không thấy rõ mặt người kia. Đầu óc anh cũng choáng váng. Khi nhận ra người đó cúi xuống, anh liền chậm rãi phả một làn khói thuốc vào mặt đối phương. Làn khói xám xanh kéo dài, lượn lờ trước mặt người kia, vừa đáng ghét lại vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lớp trang điểm trên mặt anh đã nhòe nhoẹt, nhưng vẫn lộng lẫy diễm lệ. Đầu anh tựa vào cột điện, kiêu căng thè lưỡi ra một cách ngạo mạn.
Chu Bắc Dương nhìn Kim Yến Liễu đang say khướt đến mức không đứng vững, mái tóc đỏ rực rối tung, mặt anh thoáng tối sầm lại, hỏi Tiểu Tiêu:
“Anh ấy làm sao thế này?”
Tiểu Tiêu cuống quýt trả lời:
“Tôi… tôi thật sự không biết.”
Chu Bắc Dương kéo cánh tay của Kim Yến Liễu đặt lên vai mình. Kim Yến Liễu khúc khích cười hai tiếng, tay với lên giật chiếc khẩu trang trên mặt anh. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Chu Bắc Dương, mắt anh sáng lên, trong men say nói:
“Anh đẹp trai quá.”
Hương thơm nhè nhẹ từ người Chu Bắc Dương khiến anh cảm thấy thân thuộc và an tâm một cách kỳ lạ.
Anh bắt đầu thấy thích chàng trai này.
Thoạt nhìn có vẻ cao ráo gầy gò, nhưng khi chạm vào mới nhận ra vai anh lại rộng lớn, rắn chắc đến bất ngờ.
Vì vậy, anh nghiêng người lên, hôn vào môi Chu Bắc Dương.
Chu Bắc Dương bất ngờ bị hôn, cả người cứng đờ lại.
Tiểu Tiêu đứng cạnh đỏ bừng mặt, vội giữ tay Kim Yến Liễu:
“Anh Yến Liễu, anh… anh uống say quá rồi, đây là anh Bắc Dương mà!”
Kim Yến Liễu vốn tửu lượng rất kém, bình thường không bao giờ uống rượu, giờ rõ ràng đã say đến không biết gì, cứ dụi đầu vào cổ Chu Bắc Dương:
“Anh đẹp trai, đừng tránh né, anh thương cậu mà…”
Chu Bắc Dương: “…”
Tiểu Tiêu: “…”
Thấy anh không chịu nghe lời, Chu Bắc Dương đành bế thốc anh lên. Tiểu Tiêu vội chạy ra mở cửa xe.
Chu Bắc Dương đặt Kim Yến Liễu vào trong xe, định đứng dậy nhưng đã bị anh vòng tay ôm chặt lấy cổ. Tiểu Tiêu nhanh chóng nói:
“Để tôi lái xe, để tôi lái!”