Nói rồi, cậu ta lập tức ngồi vào ghế lái. Bên trong xe tối om, nhất là ở hàng ghế sau, chỉ nghe tiếng động sột soạt và giọng lè nhè không yên của Kim Yến Liễu. Tiểu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bóng dáng hai người dính chặt vào nhau. Kim Yến Liễu không chịu buông tay, còn đang sờ soạng Chu Bắc Dương, khiến anh không thể né tránh.
Tiểu Tiêu giật mình quay phắt đầu lại, không dám nhìn thêm.
Kim Yến Liễu say đến mức luôn miệng lẩm bẩm. Tính khí khi say của anh cũng rất khó chịu. Có vẻ như việc "sờ soạng" không thuận lợi nên cuối cùng anh mất kiên nhẫn, bực bội nói:
“Rốt cuộc anh có muốn hay không, lề mề cái gì!”
Chu Bắc Dương từ đầu đến cuối không nói một lời.
Trong không gian im lặng của xe, sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh khiến người ta khó lòng liên tưởng đến hình ảnh một nam thần tỏa sáng trên sân khấu. Khi đứng dưới ánh đèn, anh khiến hàng vạn thiếu nữ gào thét điên cuồng, nhưng vẻ thờ ơ và đôi môi mím chặt của anh lại càng làm họ mê mẩn.
Tiểu Tiêu hiểu rõ, đây không chỉ là hình tượng giải trí mà Chu Bắc Dương thực sự là người lạnh lùng.
Hai anh em, một người như băng, một người như lửa; một lạnh lùng, một sôi nổi; một tĩnh lặng, một náo nhiệt, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Xe không dừng lại ở khách sạn mà đi thẳng đến biệt thự lưng chừng núi.
Biệt thự lưng chừng núi, nổi danh khắp Nam Thành, nằm trên ngọn Thu Minh Sơn. Khu vực này phong thủy tốt, lại kín đáo, là nơi các siêu sao và giới tài phiệt yêu thích. Sau khi Kim Yến Liễu bước chân vào giới giải trí, anh đã mua một căn biệt thự ở đây. Căn nhà rất lớn, phía trước còn có một khu vườn nhỏ.
Chiếc xe dừng lại trong sân, Tiểu Tiêu vội xuống xe, chạy đến mở cửa sau.
Chu Bắc Dương cao 1m86, còn Kim Yến Liễu cũng cao 1m80. Cậu phải vất vả lắm mới kéo được anh ra khỏi xe. Kin Yến Liễu vẫn bám chặt lấy áo sơ mi trắng của cậu, làm bung ba chiếc cúc áo, để lộ cơ ngực rắn chắc. Vạt áo vốn gọn gàng trong quần giờ cũng bị kéo ra lộn xộn một nửa.
Mặt Chu Bắc Dương đỏ ửng.
Quen biết Chu Bắc Dương đã nhiều năm, Tiểu Tiêu chưa từng thấy cậu lúng túng như vậy. Có thể thấy, lúc ở trong xe, cậu thực sự bị "ăn đậu hũ" không ít.
May mà không phải người ngoài, đều là anh em trong nhà, Tiểu Tiêu tự nhủ.
Cậu ta vội vàng đỡ lấy Kim Yến Liễu. Nhưng Kim Yến Liễu, trong cơn say khướt, không phân biệt nổi ai với ai, vừa thấy Tiểu Tiêu đã dang tay ra ôm:
“Anh đẹp trai…”