Ánh đèn đỏ xanh, âm nhạc chấn động, cả không gian như bùng nổ. Sự cuồng nhiệt ấy lan tỏa đến cả anh. Kim Yến Liễu uống vài ngụm rượu mạnh, rồi gia nhập vào đám đông đang nhảy múa cuồng loạn.
Trong thế giới hỗn loạn tựa ngày tận thế ấy, không ai biết anh là ai, cũng chẳng ai quan tâm. Anh hòa mình vào âm nhạc, trở thành người điên cuồng nhất trên sàn nhảy.
Mái tóc đỏ rực của anh dưới ánh sáng nhấp nháy càng thêm bắt mắt. Thân hình cao lớn, khuôn mặt xuất chúng nhanh chóng thu hút ánh nhìn của không ít người.
Tiểu Tiêu trốn ở một góc, nhìn mà há hốc mồm.
Quá điên rồi!
Chưa bao giờ cậu thấy Kim Yến Liễu như vậy. Điên cuồng mà quyến rũ, đẹp ma mị nhưng hành động lại cực kỳ hoang dại. Tiểu Tiêu cảm thấy chắc chắn Kim Yến Liễu đã say.
Kim Yến Liễu toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm giác duy nhất lúc này là thoải mái.
Buông bỏ bản thân hóa ra lại thoải mái đến vậy.
Anh nhận thấy nhiều ánh mắt, cả nam lẫn nữ, vừa nóng bỏng vừa e dè, đổ dồn về phía mình. Có lẽ hơn một trăm sáu mươi ngày nữa, "kẻ giả mạo" cũng sẽ giống như anh bây giờ, thu hút ánh mắt của những kẻ háo sắc ấy.
Đôi mắt anh đỏ hoe, dưới cơn say, bước chân dần lảo đảo. Chiếc áo thun hơi xộc xệch, để lộ cơ bụng trắng trẻo, săn chắc. Có người bắt đầu mon men lại gần, vừa tham lam vừa dè dặt.
Anh quá điên cuồng. Một người điên đẹp trai đến vậy không phải ai cũng dám tiếp cận.
Khi điệu nhạc kết thúc, đám đông tản ra, Kim Yến Liễu gục xuống quầy bar. Lập tức, ba bốn người vây quanh anh, nhiệt tình mời anh uống rượu.
Khuôn mặt tinh xảo cực kỳ quyến rũ, nhưng lại không hề ẻo lả – một "mỹ thụ" lãng tử như vậy, đúng là cực phẩm.
Kim Yến Liễu đảo mắt nhìn quanh, chẳng ai lọt được vào mắt anh.
Anh nhận ra rằng dù đang có ý định buông thả, anh vẫn giữ cho mình một tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất định.
Những người vây quanh anh, nam nữ đều có, chỉ khiến anh thấy chán ghét.
Thật khó mà tưởng tượng được rằng cơ thể này, trong tương lai, sẽ trèo lên giường của bao nhiêu gã đàn ông, và mãi mãi ở vai trò bị động.
Kim Yến Liễu bực bội uống thêm vài ly nữa, rồi lảo đảo rời khỏi quán bar, tránh xa những người đang bám riết lấy anh.
Lối vào quán bar không mấy nổi bật, ánh đèn đường u ám, xe đỗ san sát. Anh đi xiêu vẹo đến ngã tư, tựa vào một cột điện rồi ngồi phịch xuống.
Anh không thể đi tiếp được nữa.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt anh, tài xế thò đầu ra hỏi:
“Anh đẹp trai, có đi xe không?”