Đoàn phim đã dựng cảnh tạm thời ở ngoại ô, cảnh quay ngày hôm sau đều diễn ra tại nơi đó, cách khá xa khách sạn mà Thôi An Tĩnh đang ở. Để đến đoàn phim, cô phải dậy sớm trước một giờ, tài xế thì bị thương phải nằm viện, nên cô còn phải tự gọi xe đi, mà nơi này thì hẻo lánh, không chắc gọi được xe.
Đúng lúc Hương Lâm bắt đầu thay đổi thời tiết, đi đâu cũng gặp mưa to gió lớn, điều này khiến việc di chuyển của cô trở nên khó khăn hơn. Kết thúc công việc, Thôi An Tĩnh che chiếc ô đen đứng dưới mái hiên, cô nhíu mày nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc áo khoác bên ngoài đã bị mưa gió thấm ướt, trợ lý bên cạnh nhìn ứng dụng đặt xe lại thêm một lần nữa thất bại, tuyệt vọng nói: “Chị An Tĩnh, hôm nay e là không gọi được xe về thành phố đâu, hay là chúng ta để anh Cố kêu xe qua đón nhé?”
Trợ lý không chờ được nữa, lấy điện thoại ra, ngón tay sắp ấn vào nút gọi thì bị Thôi An Tĩnh ngăn lại.
Trợ lý rụt ngón tay lại: “Chị An Tĩnh…”
“Thử thêm lần nữa đi.”
“Vâng ạ.”
Lúc được phái đến làm trợ lý cho nữ diễn viên này, cô ấy đã nghe ngóng được rằng Thôi An Tĩnh nổi tiếng là bướng bỉnh trong công ty, tính cách không bao giờ chịu thua. Đồng nghiệp tốt bụng thấy cô ấy mới vào nghề, còn đặc biệt nhắc nhở cô ấy chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ, bởi vì chẳng may một ngày nào đó Thôi An Tĩnh cãi nhau với anh Cố, mà anh Cố thì chỉ dùng mãi một chiêu không đổi, đó là thu lại những thứ tiêu chuẩn đã cấp cho cô, ép cô phải khuất phục.
Nhưng thực tế, những ngày đi theo bên cạnh Thôi An Tĩnh, cô ấy thấy người nhượng bộ luôn là anh Cố, còn cô từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách.
Lúc anh Cố cử cô ấy đến đây đã dặn đi dặn lại rằng nếu Thôi An Tĩnh thiếu gì, thì gọi ngay cho anh ấy.
Thôi An Tĩnh đang suy nghĩ, cơn mưa này không thể ngừng ngay được, việc không gọi được xe không phải vấn đề lớn, lát nữa cô có thể đi cùng một diễn viên mà cô có mối quan hệ khá tốt trong đoàn. Chỉ là điều khiến cô lo lắng chính là cuộc hẹn với Tạ Hành Ngôn.
Sợ lại gặp phải tình huống như lần trước, Thôi An Tĩnh quyết định gọi cho anh.
Tạ Hành Ngôn nhận cuộc gọi khi vừa kết thúc một buổi diễn thuyết, anh vừa bước ra khỏi hội trường, gặp một vài vị giáo sư lão thành nổi tiếng trong giới kiến trúc, bị kéo lại để trao đổi.
Cảm giác thấy có cuộc gọi đến, Tạ Hành Ngôn lịch sự ngắt lời, nói cần đi nghe điện thoại, đi sang một bên mới nhìn rõ là Thôi An Tĩnh gọi.
Tạ Hành Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ, trong lòng tính toán thời gian: “Khoảng hơn mười phút nữa tôi sẽ xong bên này rồi chạy qua.”
Tối hôm qua sau khi đưa cô về, hai người đã hẹn gặp ở một quán cà phê.
Nói xong, anh cảm nhận rõ đối phương có chút sững sờ, lúc này mới nhận ra cuộc gọi này có lẽ không phải để thúc giục.
Một phút sau, nghe xong lời cô nói, Tạ Hành Ngôn liếc nhìn vị trí anh vừa đứng, mấy vị kia vẫn kiên nhẫn chờ anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi rất to, ánh mắt anh trầm xuống, anh im lặng một lát: “Gửi vị trí cho tôi.”
Cúp điện thoại xong, Tạ Hành Ngôn quay lại, mấy vị giáo sư vẫn muốn hẹn anh đi xem một triển lãm, anh khẽ cúi đầu, chỉ có thể từ chối khéo: “Thật sự xin lỗi, tôi có chút việc nên không thể đi cùng mọi người được.”
Trong số đó có một vị từng là ân sư(*) mà Tạ Hành Ngôn gặp được khi anh học cao học chuyên ngành kiến trúc, có thể nói anh là học trò xuất sắc nhất của ông.
(*) người thầy có công lớn với học trò.
Vị giáo sư già vỗ vai anh đầy mãn nguyện: “Vậy hẹn lần sau nhé.”
Thôi An Tĩnh ngồi lại vào phòng trang điểm.
Cảnh mưa của nữ chính vẫn chưa quay xong, mưa to không cần nhân tạo, đứng trước máy quay bị mưa hắt vào mắt không mở ra được.
Nữ chính đang trang điểm lại, Thôi An Tĩnh ngồi một bên cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng rít đau đớn, lúc này cô mới quay sang nhìn.
Nữ chính của bộ phim này là một gương mặt mới, tên là Hoàng Mộng Y, vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh năm nay. Vừa tốt nghiệp đã đảm nhận vai nữ chính, áp lực tâm lý thật ra rất lớn, có một số cảnh quay vì căng thẳng mà NG(*) mấy lần, hiệu quả quay ra cũng không được như mong đợi. May mắn là cô ấy rất nỗ lực, chịu khó, mưa to ngã đi ngã lại, tay đầy vết thương, vậy mà không hề kêu đau lấy một tiếng, trong phòng trang điểm chẳng có mấy người, cô ấy mới dám nhìn những vết thương đáng sợ trên người mình.
(*) ý chỉ những những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng và phải quay lại.
Thôi An Tĩnh và nữ chính trong phim gần như không có liên quan, chỉ diễn chung vài cảnh, quay xong hai người cũng không tương tác gì mấy. Thôi An Tĩnh nhìn cô ấy, nhớ lại lúc mình mới đóng phim, dường như cũng thường xuyên khiến bản thân đầy vết thương như vậy, từ đó về sau, mỗi khi vào đoàn, cô luôn mang theo thuốc mỡ bên mình.
Cô lục trong túi mình, tìm ra một tuýp thuốc mỡ chưa mở, mang đến đưa cho cô ấy.
“Nếu đau quá thì bôi ít thuốc đi. Đầu gối và tay có thể quấn thêm gạc lót vào, chỗ nào không bị máy quay bắt được thì tự bảo vệ mình nhiều hơn một chút.”
Hoàng Mộng Y ngẩng đầu sững sờ, một lúc sau mới nhận lấy thuốc: “Cảm ơn chị An Tĩnh.”
Thôi An Tĩnh mỉm cười với cô ấy: “Không có gì.”
Thôi An Tĩnh không cần đợi lâu, Tạ Hành Ngôn đã đến, anh nói đang chờ cô ở ngoài đoàn phim. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng trang điểm, mở ô định bước ra ngoài thì gặp đạo diễn. Đạo diễn râu ria lởm chởm, hấp tấp chạy đến, thấy cô chưa đi, mừng rỡ nói: “An Tĩnh, vừa định tìm em đây.”
Thôi An Tĩnh ngơ ngác.
Hóa ra biên kịch đã sửa lại một đoạn kịch bản, vốn dĩ cô không có cảnh nào trong mưa, nhưng trong buổi họp lại tạm thời thêm vào một cảnh diễn cùng nữ chính.
Quay xong đã là hai tiếng sau.
Tẩy trang xong, thay quần áo của mình, tóc còn chưa kịp sấy khô, cô cầm túi, lao ra ngoài dưới màn mưa.
Xe của Tạ Hành Ngôn vẫn đỗ bên ngoài, Thôi An Tĩnh hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, gõ nhẹ lên cửa sổ xe anh, tấm kính chắn hạ xuống, anh quay sang nhìn.
Trời đã nhá nhem, vẻ ngoài của anh vốn đã mang nét lạnh lùng, thêm vào đó là làm trong ngành giáo dục, cái ấn tượng nghiêm khắc cứng nhắc đã ăn sâu vào tâm trí. Khi ánh mắt anh lia tới, cô nhìn thấy gương mặt u ám của anh, lòng như có một cơn chấn động.
Với những người làm nghề này như anh, chắc chắn rất ghét việc học sinh đi học muộn.
Lời giải thích còn chưa kịp thốt ra, anh đã thu lại ánh mắt.
Anh thật sự tức giận rồi.
Đạo diễn ép cô quay gấp, không kịp báo trước cho anh.
Thôi An Tĩnh biết đây là lỗi của mình, không thể biện hộ gì nên cúi đầu buồn bã.
Ngoại ô được bao quanh bởi cảnh sắc khô vàng của những ngọn núi, cơn gió rít lên làm cành cây rung rinh. Thôi An Tĩnh buông tay xuống, còn đang do dự không biết có nên mở cửa xe vào hay không thì giọng nói lạnh lùng của anh lướt qua tai.
“Còn đứng đó làm gì?”
Giọng điệu có phần gay gắt.
Thôi An Tĩnh nhanh chóng ngồi vào trong xe, bên trong điều hòa đang bật với hơi ấm tràn ngập, đầu mũi đỏ bừng của cô dần được xoa dịu. Giây tiếp theo, một chiếc khăn được phủ lên đầu cô.
“Thắt dây an toàn vào.”
Cô kéo chiếc khăn xuống, ngoan ngoãn thắt dây, xong rồi lại nhìn anh.
Thấy anh không có ý định để ý đến cô, cô chỉ đành cúi đầu lau khô mái tóc ướt của mình.
Đường núi không dễ lái, Tạ Hành Ngôn vững vàng nắm chặt vô lăng, kìm nén những cảm xúc khó nhìn thấy.
Chạy gần nửa tiếng trên đường núi mới ra đến đường cái, còn cách trung tâm thành phố hơn một giờ đồng hồ nữa. Tóc được lau đã gần khô, Thôi An Tĩnh gỡ khăn xuống, gấp lại gọn gàng và đặt lên đầu gối.
“Khi nhận được tin nhắn của anh, tôi đã định đi rồi, nhưng lúc ra cửa lại gặp đạo diễn. Ông ấy thông báo kịch bản tạm thời bị sửa lại, thêm một cảnh diễn của tôi. Tôi không thể từ chối vì là bổ sung khẩn cấp, nên tất cả mọi thứ cũng đều là tạm thời, thời gian quá gấp rút, tôi không kịp báo cho anh, cũng quên dặn trợ lý ra giải thích với anh. Đó là lỗi của tôi, xin lỗi đã lãng phí hai tiếng của anh.” Nói xong, ngón tay cô nắm chặt chiếc khăn, lặng lẽ chờ đợi phán xét của anh.
Bỏ qua vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, thật ra Tạ Hành Ngôn rất dễ tiếp cận. Nhiều lúc, cô cảm thấy sự kiên nhẫn và tính cách tốt của anh khiến cô muốn tặng cho anh tấm thẻ “người tốt”.
Nhưng bây giờ, trong suốt hành trình một tiếng rưỡi, anh không nói với cô lời nào.