Cô Vợ Minh Tinh Của Giáo Sư Tạ

Chương 13

Gần hai tiếng sau.

Thôi An Tĩnh nghe thấy bụng mình kêu ọc ọc, cô nhớ bữa ăn trước đó của mình là vào lúc mười hai giờ trưa, sợ anh nghe thấy, cô hơi ngại ngùng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Nghe vậy, Tạ Hành Ngôn tạm dừng công việc trên tay, cầm lấy điện thoại: “Muốn ăn gì, tôi gọi người mang đồ ăn đến.”

“Ý tôi không phải vậy.” Thôi An Tĩnh vội giải thích: “Ý tôi là, tôi định đi ăn, nếu anh chưa ăn thì tôi có thể mang về cho anh một phần.”

Nghe xong, trên gương mặt Tạ Hành Ngôn hiếm khi xuất hiện tia kinh ngạc.

Thôi An Tĩnh nhìn anh, hỏi tiếp: “Có cần không?”

Tạ Hành Ngôn thu lại ánh nhìn, anh đáp: “Giờ này muộn rồi, em ra ngoài một mình không an toàn, chờ tôi ba phút, tôi đi cùng em.”

Thôi An Tĩnh: “Ồ.”

Ba phút sau, hai người ra khỏi phòng bệnh.

Khi chờ thang máy, Tạ Hành Ngôn hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Tôi sao cũng được.”

Vào thang máy, Thôi An Tĩnh định bấm tầng một, nhưng Tạ Hành Ngôn lại nói: “Xuống tầng hầm B1 đi.”

“Phải đi xa à?”

“Ăn xong tôi đưa em về.”

Cũng được.

Lên xe, Tạ Hành Ngôn nhập điểm đến rồi bật định vị, lái xe đi.

Giờ đã gần mười hai giờ đêm, thời điểm này nhà hàng còn mở cửa không nhiều, đa phần đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa, ban đầu cô định ăn tạm ở mấy quán nhỏ gần bệnh viện.

Đến nơi, Tạ Hành Ngôn nhờ phục vụ sắp xếp một phòng nhỏ, anh đưa thực đơn cho cô: “Muốn ăn gì thì tự gọi nhé.”

Thôi An Tĩnh: “Anh gọi trước đi.”

“Tôi ăn rồi.”

???

Vậy nên!

Đây là!

Cố ý đưa cô đến đây ăn cơm!!

Aaa!

Thôi An Tĩnh hối hận vì lúc đó đã hỏi thêm một câu.

Vì ăn một mình nên cô chỉ gọi hai món mặn một món canh. Khi đồ ăn được dọn lên, bụng cô đã đói tới mức ngực dính vào lưng, cô chẳng quan tâm đến hình tượng ngôi sao nữ nữa, chỉ lo nhét đồ ăn vào miệng.

“Không phải anh đang đi công tác sao, sao lại đến nhanh vậy?” Nuốt đồ ăn xuống, cô hỏi.

Tạ Hành Ngôn hờ hững nói: “Tôi đến Hương Lâm công tác.”

“Ồ.” Cô ăn một miếng mì Ý, nghĩ thầm, sao mình không nghĩ ra nhỉ: “Hóa ra là vậy.”

Tạ Hành Ngôn hỏi: “Vậy em nghĩ là sao?”

“…”

Thôi An Tĩnh cúi đầu, ăn một miếng rau, định không trả lời anh, người phía đối diện lại tiếp tục hỏi: “Những gì tôi dạy tối qua em còn nhớ không?”

Đột nhiên chuyển sang thân phận thầy giáo, Thôi An Tĩnh ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Sao đột nhiên thế, không phải anh nói lần sau sao?”

Tạ Hành Ngôn dựa vào ghế, hơi ngẩng cằm, đôi mắt đen nhìn thẳng cô: “Bây giờ không phải là lần sau sao?”

“…”

Cô mơ màng nghĩ: Hình như cũng đúng.

Nhưng mà.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, ôm tâm thế sớm muộn cũng phải đối diện, cô hạ quyết tâm: “Được thôi, thầy Tạ muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Lời vừa dứt, Tạ Hành Ngôn nhìn cô một lúc lâu mà không nói gì, không biết đang tính toán gì, khiến cô càng thêm căng thẳng. Một lúc sau, có khoảnh khắc cô nghi ngờ mình nhìn nhầm, tại sao cô lại thấy anh đang cười.

Mấy chục giây sau, cô nghe thấy câu nói khiến cô thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt lay động lòng người: “Không hỏi đâu, muộn quá rồi, ăn cơm đi.”

“…”

Đùa giỡn người ta sao.

Thôi An Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì khi nào?”

“Ngày mai?”

Thôi An Tĩnh lập tức ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn cô.

Anh đang hỏi cô sao?

Cô gật đầu: “Tôi sao cũng được.”

Ăn xong, Thôi An Tĩnh vốn định nói “cơm tôi ăn tôi tự trả tiền là được”, nhưng khi đến quầy thanh toán, còn chưa kịp mở miệng, Tạ Hành Ngôn đã trả xong rồi.

Đoạn đường về mất gần một tiếng, Thôi An Tĩnh ngồi ghế phụ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, sợ anh cảm thấy mình xem anh như tài xế, nên chủ động tìm hai ba câu chuyện để nói.

Nói dần nói dần, câu chuyện cũng đi vào ngõ cụt.

Tạ Hành Ngôn dường như cũng nhận ra ý đồ của cô, quay đầu liếc nhìn, thấy cô ngáp đến chảy cả nước mắt, anh đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên: “Buồn ngủ thì ngủ trước đi, đến nơi tôi gọi em dậy.”

“Được thôi.” Thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, cô nhắm mắt lại theo lời anh: “Tôi chỉ ngủ một chút thôi.”

Khi Tạ Hành Ngôn quay đầu nhìn qua lần nữa, cô đã dựa vào cửa sổ ngủ say.

Theo phản xạ, không hề có chỉ thị nào, anh giảm tốc độ xe.

Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, Thôi An Tĩnh bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, cô vừa xoa cổ vừa tìm điện thoại. Thấy là Cố Minh gọi đến, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cô bắt máy.

Điện thoại vừa kết nối, giọng chửi rủa của Cố Minh vang lên như sấm.

“Thôi An Tĩnh, bây giờ cô càng ngày càng giỏi nhỉ, tin nhắn không thèm trả lời, còn bắt tôi phải đích thân gọi, sao cô không cưỡi luôn lên đầu tôi rồi làm sếp đi?”

Cô không bật loa ngoài, nhưng trong xe rất yên tĩnh, giọng Cố Minh lại lớn, Thôi An Tĩnh không chắc anh có nghe thấy không, khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy anh không có biểu cảm gì, mới thấp giọng trả lời: “Tôi về khách sạn rồi nói chuyện với anh sau.”

Cúp điện thoại, Thôi An Tĩnh định xuống xe, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại, nở nụ cười: “Chúc ngủ ngon, thầy Tạ, mai gặp.”

Tạ Hành Ngôn nhìn cô, mặt không biến sắc: “Mai gặp.”