Cô Vợ Minh Tinh Của Giáo Sư Tạ

Chương 12

Sau khi tìm một lý do để chuyển chủ đề, Thôi An Tĩnh nhanh chóng quay về phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa, tay ôm lấy ngực, khẽ thở ra.

Điện thoại vẫn chưa ngắt, giọng người đàn ông bên kia vang lên: “Sao em không nói với em ấy là tôi?”

“Chuyện này hơi đột ngột, mai tôi sẽ nói với cô ấy.”

“Đợi tôi lấy máy tính bảng.” Thôi An Tĩnh bước vào phòng, trong không gian yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng lật giấy khe khẽ trong điện thoại: “Anh đang làm việc à?”

Tạ Hành Ngôn xem lại tài liệu: “Còn đang ở trường.”

Bước chân của Thôi An Tĩnh dừng lại khi đi lấy máy tính bảng, có chút không thoải mái: “Hay là anh làm việc trước đi, mai tôi học cũng được.”

“Giờ luôn đi, mai tôi phải đi công tác, chưa chắc có thời gian.”

Thôi An Tĩnh suy nghĩ.

Tạ Hành Ngôn ở đầu dây bên kia thúc giục: “Nhanh lên.”

Được thôi.

Mở liên kết anh gửi qua, buổi học online này kéo dài đến gần mười một giờ, rất kỳ lạ, trước đây khi học tiếng Anh, thầy mới giảng được một nửa cô đã buồn ngủ, kết quả là học kỳ đó môn tiếng Anh chỉ được năm mươi điểm. Bây giờ đến phiên Tạ Hành Ngôn dạy, cô lại rất tỉnh táo, không hề thấy buồn ngủ chút nào.

Viết xong ghi chú cuối cùng, cô nghe thấy Tạ Hành Ngôn nói: “Những gì học tối nay, lần sau tôi sẽ kiểm tra.”

Thôi An Tĩnh xoay bút trong tay: “Lần sau là khi nào?”

Qua màn hình, Tạ Hành Ngôn như nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của cô: “Đừng có lười, đến lần sau em sẽ biết là khi nào.”

“Ồ.” Thôi An Tĩnh gấp lại ghi chú, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi có định lười đâu.”

Đầu dây bên kia nghe được, chỉ “ừm” một tiếng.

“…”

Rõ ràng cô nói rất nhỏ mà.

Thôi An Tĩnh chuyển chủ đề: “Giờ anh chuẩn bị về nhà chưa?”

“Còn một phần tài liệu phải giải quyết.”

Thôi An Tĩnh lập tức nhẩm trong lòng một trăm lần chữ “hổ thẹn”.

“Cúp đây.”

“Khoan đã.”

Tạ Hành Ngôn dừng lại: “Sao thế?”

“Để tôi gọi cho anh một phần đồ ăn khuya nhé.”

Anh từ chối: “Không cần, tôi không ăn khuya.”

“Vậy gọi ly trà sữa?”

“Tôi không uống cái đó.”

Tạ Hành Ngôn nhàn nhạt lên tiếng: “Thật sự không cần đâu.”

“Được rồi.” Thôi An Tĩnh đành từ bỏ, tiếc nuối nói: “Làm phiền anh rồi, tôi cúp máy đây, anh làm việc tiếp đi.”

Tạ Hành Ngôn: “Ừm.”

Cúp điện thoại, Thôi An Tĩnh ôm quần áo đi vào phòng tắm, dọn dẹp xong xuôi, cô cầm kịch bản ngồi lên giường, đọc đến ba giờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ. Việc thức khuya đối với cô đã là chuyện thường ngày, có lúc không có việc gì làm, cô còn thức khuya hơn nữa.

Điện thoại đặt bên giường đột nhiên vang lên một tiếng “đinh đoong”.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn Wechat của Cố Minh. Giờ này còn chưa ngủ, nửa đêm lại đến hỏi cô suy nghĩ thế nào rồi.

“…”

Cô đặt điện thoại sang một bên mà không trả lời, tắt đèn đi ngủ.

Cả đêm toàn gặp ác mộng.



Sáng sớm khi trời vừa hửng sáng, tiếng chuông điện thoại reo gấp gáp khiến Thôi An Tĩnh tỉnh dậy, cô bắt máy với giọng không mấy vui vẻ: “Ai đấy, có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng một giây rồi lên tiếng: “Tĩnh Tĩnh, con đang bận à?”

Nhận ra điều gì đó không đúng, Thôi An Tĩnh liếc nhìn tên người gọi rồi thả lỏng người, nằm trở lại giường, giọng mệt mỏi: “Không, con đang ngủ.”

Bên kia hỏi: “Hôm nay không đi làm sao?”

“Chưa, tí nữa.”

“Mẹ không có việc gì đâu, thấy con không trả lời Wechat nên gọi hỏi thăm thôi.”

“Mẹ gửi tin nhắn Wechat cho con sao?” Thôi An Tĩnh nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, lướt Wechat, quả thật có vài tin nhắn, lúc sáu giờ sáng…

Thôi An Tĩnh bật cười trước lời nói của mẹ mình.

Lúc đó cô vẫn đang ngủ, làm sao mà trả lời được.

Cô mở tin nhắn hình ảnh mà mẹ đã gửi, là một bàn đầy món ngon, màu sắc hay hương vị đều đủ cả. Ánh mắt cô dừng lại ở phần lẩu vịt thơm ngon.

“Mẹ với bố năm nay nuôi nhiều gà, vịt, cá lắm, đều để phần con đấy. Năm nay con có về ăn Tết không? Em gái con suốt ngày nhắc con về để đưa nó đi chơi.”

Cơn buồn ngủ của Thôi An Tĩnh tan hơn một nửa, cô nằm ngửa trên giường, lúc này mới nhớ ra: “Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của Thôi Náo Náo đúng không ạ?”

“Ừm, đúng vậy.”

Bảo sao lại gϊếŧ gà mổ vịt!

Thôi An Tĩnh nhanh chóng chuyển cho mẹ một khoản tiền: “Mẹ lấy số tiền này mua cho em nó vài bộ quần áo đẹp nhé.”

“Cho một đứa học sinh cấp ba như nó nhiều tiền thế làm gì, ngày nào chẳng mặc đồng phục, mấy bộ đồ khác cũng chẳng có dịp mặc, không cần cho nó đâu. Con thì khác, sống một mình ở thành phố lớn, vẫn nên giữ lại một ít cho mình, đừng chiều hư bọn nó quá.”

Nghe mẹ dặn dò, Thôi An Tĩnh không khỏi nhớ đến cảnh quay hôm qua bị tát một cái đau điếng, đến giờ vẫn còn thấy nóng rát, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, cô kìm nén không để lộ sự tủi thân: “Không sao đâu mẹ, bây giờ công việc của con ổn lắm. Vả lại, năm ngoái con đã hứa với nó rồi, nó sắp thi đại học, đồng phục cũng chẳng mặc được lâu nữa, mẹ cứ cho nó mua đi, nó thích cái đẹp mà.”

“Con chỉ giỏi chiều chuộng tụi nó.” Thôi An Tĩnh nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực từ đầu dây bên kia, cô cười nhẹ: “Không sao đâu mẹ, bố mẹ còn đủ tiền sinh hoạt không? Nếu thiếu con sẽ gửi thêm.”

“Đủ rồi, đừng quá lo cho bố mẹ.”

“Với lại, căn bệnh của hai người, phải định kỳ đi tái khám đấy, đừng lười biếng nhé.”

“Sẽ đi mà.”

“Vâng.”

Vì xa nhà quanh năm suốt tháng, số lần mẹ con cô gặp nhau ít đến đáng thương, những điều có thể chia sẻ với nhau chỉ là những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, một khi không còn nữa, cả hai lại rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Sau hai giây, Thôi An Tĩnh nghe bên kia nói: “Không có việc gì nữa thì mẹ cúp máy đây, con ngủ tiếp đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Thôi An Tĩnh “vâng” một tiếng: “Cúp đây ạ.”

Cơn buồn ngủ sớm đã bị cuộc gọi này xua tan, cô nhìn thời gian, chưa đến bảy giờ, tổng cộng chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng. Cô xuống giường, kéo rèm thật chặt, cả căn phòng chìm vào bóng tối như lúc năm giờ sáng, cô nằm lại lên giường, nhìn trần nhà, nghĩ về bàn đồ ăn đó.

Đã gần năm năm cô không ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình.



Khoảng năm giờ chiều, Tạ Câu Nguyệt với gương mặt không mấy vui vẻ bước đến, nói với cô một chuyện, thông báo rằng chương trình du lịch kia đã bị nghệ sĩ khác giành mất.

Thôi An Tĩnh nhíu mày: “Ai giành thế?”

“Lâm Như Thiền.”

Thôi An Tĩnh không có ấn tượng sâu sắc lắm về người này, chỉ nhớ đã gặp thoáng qua ở bữa tiệc cuối năm của công ty, cảm giác cô ta có chút kiêu ngạo.

Câu hỏi đầu tiên của Thôi An Tĩnh là: “Tôi đắc tội gì với cô ấy sao?”

Tạ Câu Nguyệt thở dài đầy bất lực: “Lúc trước chương trình sinh tồn ngoài trời mà Cố Minh ném cho cô, chính là của cô ta đấy.”

“Có lẽ vì chuyện này mà cô ta ghim cô.”

“Tôi nhớ là gần đây truyền thông có đưa tin cô ta đang hẹn hò với một cậu ấm thiếu gia nhà giàu phải không?”

“Đúng vậy.”

“Thôi, giành được thì giành, cô ta vui là được, chúng ta không nên gây thù chuốc oán.” Thôi An Tĩnh dường như đã quen với việc ép bản thân không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Tạ Câu Nguyệt thì không nghĩ như vậy, cô ấy ghét nhất người trong giới giải trí dùng thủ đoạn để giành tài nguyên.

“An Tĩnh, tôi có quen biết đạo diễn của dự án này, có thể giúp cô lấy lại.”

Cô lắc đầu: “Không cần đâu.”

Tạ Câu Nguyệt như nghĩ đến gì đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô ấy nhướng mày: “Hay là cô có kế hoạch khác rồi?”

Thôi An Tĩnh im lặng vài giây rồi hỏi: “Cô thấy bộ phim kia thế nào?”

Tạ Câu Nguyệt tự nhiên hiểu được cô đang nói đến bộ phim nào, cô ấy dựa vào khung cửa mà nói lời thật lòng: “Kịch bản đã được đánh giá nội bộ, là một dự án rất tốt. Nói thật, tôi rất muốn cô nhận vai, rất phù hợp với cô.”

“Tôi vẫn chưa trả lời anh ta.”

Tạ Câu Nguyệt cố ý cười: “Vậy chắc giờ này anh ta đang sốt ruột lắm nhỉ?”

Thôi An Tĩnh nghe ra cô ấy đang nhắc đến lần Cố Minh đuổi theo đến sân bay lần trước.

Cô gượng cười nhạt: “Có lẽ thế.”

Tạ Câu Nguyệt nhìn thấy cô có vẻ không quan tâm, bao nhiêu hứng thú tám chuyện cũng bay mất, thấy cuốn ghi chú tiếng Pháp để trên bàn, cô ấy nhướng mày: “Nếu cô không định đi nữa, sao còn học tiếng Pháp?”

“Là bài tập của một giáo viên giao.”

“Học online à?”

Thôi An Tĩnh tỏ ra không tự nhiên lắm: “Xem như vậy.”

“Thôi được rồi.” Tạ Câu Nguyệt vẫn muốn hỏi: “Này, nói thật đấy, nếu Cố Minh thật sự có ý với cô thì cô nghĩ sao?”

Thôi An Tĩnh trở lại dáng vẻ lạnh lùng, bắt đầu đuổi người: “Tài xế chắc đến rồi, cô nên đi đi.”

“Chuyển chủ đề đấy à.” Tạ Câu Nguyệt không hài lòng “hừ” một tiếng, nhưng cũng không hỏi tiếp: “Thôi được rồi, vậy tôi đi trước nhé.”

Tạ Câu Nguyệt rời đi chưa được bao lâu, Thôi An Tĩnh đã rời phòng trang điểm, quay về khách sạn. Cô tắm rửa, thay quần áo rồi định đi siêu thị mua chút đồ. Khi xuống đến dưới lầu, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Khi Thôi An Tĩnh đến bệnh viện, vừa hay gặp Tạ Hành Ngôn cũng có mặt ở đó.

Thang máy của bệnh viện lớn quá chậm, cô chạy bộ lên năm tầng, thở hổn hển, bước nhanh tới chỗ anh.

Tạ Hành Ngôn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh đứng cạnh cửa sổ, hơi khom người xuống, Thôi An Tĩnh thấy vậy bèn đứng sang một bên chờ.

Tạ Hành Ngôn quay đầu liếc nhìn, vẻ mặt vẫn bình thản, anh trả lời: “Vâng, mấy ngày tới con sẽ ở đây chăm sóc em ấy, mọi người yên tâm.”

Cúp điện thoại, Tạ Hành Ngôn bước tới, nói nhỏ: “Đi thôi.”

Thôi An Tĩnh cùng Tạ Hành Ngôn đi vào phòng bệnh.

Tạ Câu Nguyệt vừa ngủ, chân còn đang bó bột.

Nhìn thấy sự lo lắng của cô, Tạ Hành Ngôn dịu giọng nói: “Chỉ bị trật chân thôi, những chỗ khác không sao, người tài xế đi cùng em ấy bị nặng hơn chút nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ nằm viện lâu hơn vài ngày, đừng lo lắng quá.”

Nghe được lời Tạ Hành Ngôn nói, Thôi An Tĩnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô thở dài một hơi: “Vậy thì tốt rồi.”

Phòng bệnh là phòng đơn, Thôi An Tĩnh ngồi trên sô pha bên cạnh giường, định chờ cô ấy tỉnh dậy. Tạ Hành Ngôn thì ngồi ở ghế đối diện, đặt laptop trên đùi, tiếp tục bận việc.

Cả quá trình không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, căn phòng im lặng đến lạ thường.