Cô Vợ Minh Tinh Của Giáo Sư Tạ

Chương 15

Khi đến khách sạn.

Thôi An Tĩnh và trợ lý vừa xuống xe, chiếc xe đã nhanh chóng rời đi.

Sau khi về khách sạn và tắm xong, Thôi An Tĩnh nhận được tin nhắn Wechat từ trợ lý.

Cô ấy gửi qua vài tấm ảnh.

Phóng to ảnh lên, không ngờ lại là Tạ Hành Ngôn.

Người đàn ông đứng đối diện ống kính, dáng cao gầy, khoác một chiếc áo khoác đen, cầm ô đứng trong mưa, khí chất nhã nhặn, mày mắt như tranh, ánh nhìn lạnh lùng hướng về phía trước, trông như nam chính trong truyện tranh.

Anh đến phim trường sao?

Khoảnh khắc đó, hình như là lúc cô đang quay, vậy nên anh đã vào xem cô diễn?

Những suy nghĩ phức tạp còn chưa kịp xâu chuỗi, trợ lý lại gửi thêm lời nhắn.

Cô ấy bảo, bức ảnh này là do nhân viên trường quay chụp, cứ nghĩ là sao nam nào đó, đưa vào nhóm hỏi thì không ai nhận ra, mọi người đoán là bạn trai của diễn viên nào đó.

Trợ lý hỏi cô, có nên lên tiếng giải thích không.

Thôi An Tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu mới trả lời “không cần”.

Cô quay lại trang trò chuyện với Tạ Hành Ngôn, thử gửi một sticker cảm xúc qua.

Nửa tiếng sau, điện thoại vẫn im lặng.

Cô ỉu xìu hỏi: [Hôm nay Câu Nguyệt thế nào rồi?]

Chưa đến nửa phút sau, đối phương trả lời hai chữ.

[Tạ Hành Ngôn: Vẫn ổn.]

“…”

Thôi An Tĩnh cảm thấy như sụp đổ.

Anh cũng đâu cần phải trả lời nhanh đến vậy.

[Thôi An Tĩnh: Chân cô ấy đỡ hơn chưa?]

[Tạ Hành Ngôn: Ừm.]

[Thôi An Tĩnh: Thế những chỗ khác có vấn đề gì không?]

[Tạ Hành Ngôn: Không có.]

[Thôi An Tĩnh: Vậy anh còn giận không?]

“…”

Thôi An Tĩnh nằm lại lên giường, gửi thêm một sticker “tôi sai rồi” qua.

Vẫn không có hồi đáp.

Cô lật người rồi thở dài.

[Thôi An Tĩnh: Tôi muốn qua thăm Câu Nguyệt, có tiện không?]

[Tạ Hành Ngôn: Tùy em.]

Thôi An Tĩnh nhìn hành động nhanh chóng trả lời tin nhắn đầy ấu trĩ của anh, không kìm được bật cười.

Mười một giờ tối, Thôi An Tĩnh đúng giờ ra khỏi phòng đến bệnh viện.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, thoang thoảng mùi nước sát trùng, Thôi An Tĩnh đẩy cửa phòng bệnh của Tạ Câu Nguyệt.

Tạ Câu Nguyệt treo một chân lên không, giường được nâng lên, hai tay cầm điện thoại xem phim, cười đến rung cả vai, sắc mặt không tệ, trông khỏe mạnh lắm. Cô nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại.

Nghe tiếng, Tạ Câu Nguyệt quay đầu, tạm dừng màn hình: “Trễ vậy rồi sao cô còn đến đây?”

Sau khi bước vào, cô mới phát hiện Tạ Hành Ngôn không có trong phòng bệnh. Cô đi đến xem chân của Tạ Câu Nguyệt: “Thấy thế nào rồi?”

“Không sao, chỉ bị bong gân nhẹ thôi.”

“Thế thì tốt.” Cô lặng lẽ hỏi: “Sao lại chỉ có một mình cô trong phòng bệnh vậy?”

“Anh tôi ra ngoài rồi.”

“…”

Tránh mặt cô sao?

“Tôi nhờ anh ấy ra ngoài mua đồ ăn khuya.”

“…”

Ồ, không phải tránh mặt cô thì tốt.

Đang nói, người đã quay lại, áo khoác thấm chút mưa bên ngoài, tay xách túi nhựa màu trắng. Thôi An Tĩnh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy anh lạnh lùng bước vào.

Ngửi thấy mùi thơm, Tạ Câu Nguyệt không bận tâm chân đang treo trên không, cô ấy ngồi dậy, kéo bàn đến trước mặt.

Thôi An Tĩnh mím môi.

“Đêm khuya ít ăn mấy thứ này, không tốt cho sức khỏe.”

Tạ Câu Nguyệt nghe anh trai càu nhàu, bĩu môi không vui: “Em không muốn nghe, giờ em là bệnh nhân mà.”

Tạ Hành Ngôn nhìn cô ấy một hồi lâu, cuối cùng bước đến ghế sô pha bên cạnh, đeo kính rồi mở laptop ra, chẳng buồn quản cô ấy nữa.

Tạ Câu Nguyệt kéo Thôi An Tĩnh trò chuyện một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, An Tĩnh, lần trước nói về buổi họp báo, tôi sẽ gửi lịch trình trước cho cô, ngày mai cô sẽ trao đổi với đạo diễn bên đó.”

Thôi An Tĩnh gật đầu, có vẻ không mấy hứng thú: “Ừm, được.”

Tạ Câu Nguyệt thấy tâm trạng cô không vui, tưởng cô mệt, giục cô về: “Được rồi, cô về đi, mai còn phải quay phim, tôi nghe nói bây giờ cái phim trường đó khá xa.”

“Anh, tiễn An Tĩnh giúp em đi.”

Thôi An Tĩnh lập tức theo phản xạ đứng bật dậy, xua tay từ chối: “Không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được, nhanh lắm.”

Chiếc ghế cọ mạnh xuống sàn tạo ra một tiếng động, người đàn ông không xa ngẩng đầu nhìn qua, ai kia đã đứng lên, bước nhanh về phía cửa, cửa được mở rồi lại đóng lại, đôi mắt sâu dưới kính lóe lên thoáng qua.

Tạ Câu Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn về phía anh trai.

Khi Tạ Hành Ngôn bước ra khỏi cửa bệnh viện, Thôi An Tĩnh vẫn đang chờ xe. Anh dừng bước. Kiến trúc cổ kính của Hương Lâm trong ánh đêm, bên cạnh là cơn mưa rả rích, từng khung hình như bộ phim in lên người cô, anh bước tới, đứng cạnh cô.

Nếu màn mưa là tấm vải chiếu phim, trong cảnh phim sẽ xuất hiện một nam chính, nữ chính ngạc nhiên ngẩng đầu, nam chính cúi đầu nhìn cô, cuối cùng nữ chính bị nhìn đến tai đỏ ửng, cúi đầu.

Chưa đến hai phút, một chiếc xe dừng trước mặt họ, giọng nói xen lẫn khẩu âm địa phương vang lên: “Hai người có đi không?”

Thôi An Tĩnh nắm chặt quai túi: “Có.”

Cô quay lại nhìn anh, trong mắt là sự trong trẻo, khẽ mấp máy môi: “Vậy tôi đi trước nhé.”

Tạ Hành Ngôn dời ánh nhìn từ biển số xe sang cô, gật đầu.