Sáu giờ chiều ở Nghi Đồng không có ánh hoàng hôn rực rỡ như mọi khi. Thôi An Tĩnh dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.
Rất nhanh, cô cảm nhận được tốc độ xe từ từ giảm dần và dừng lại ở một ngã tư. Tiếng mở cửa và bước ra của Tạ Câu Nguyệt vọng vào, cô quay đầu lại nhìn, cửa xe đã đóng lại. Cô nghe thấy Tạ Câu Nguyệt gọi anh trai từ bên ngoài.
Thôi An Tĩnh khẽ mím môi, định bảo tài xế lái xe tiếp, thì cửa sổ xe bị gõ hai cái. Cô hạ cửa sổ xuống nhưng không thấy Tạ Hành Ngôn: “Anh trai của cô chưa đến sao?”
Lẽ nào cô vừa nghe nhầm?
Tạ Câu Nguyệt lắc đầu: “Không phải, anh ấy đi lấy đồ cho cô đó.”
“Hả?” Thôi An Tĩnh ngẩn ra, nghi ngờ mình nghe nhầm, lập tức ngồi thẳng lưng: “Lấy đồ gì cho tôi? Tôi không để quên gì ở chỗ anh ấy… đâu nhỉ?”
Cô có thói hay quên, nói đến chính mình cũng không tự tin, nhìn Tạ Câu Nguyệt với vẻ không hiểu. Cho đến khi hình bóng kia xuất hiện từ xa, Thôi An Tĩnh ngẩng lên nhìn, người đó có mái tóc đen, rủ xuống trán, vẻ mặt lạnh lùng, mặc sơ mi trắng và áo khoác nâu, vóc dáng cao gầy, tay cầm một hộp giống như hộp quà, trong đêm lạnh kéo dài thành một cái bóng dài.
Thôi An Tĩnh lập tức im lặng.
Tạ Hành Ngôn bước đến, không nói nhiều lời, đưa món đồ cầm trên tay qua cửa sổ xe cho Thôi An Tĩnh: “Tôi mang cho em một hộp thịt bò khô.”
Giọng nói của anh hòa cùng gió thổi vào trong xe, Thôi An Tĩnh bất ngờ, như cầm phải củ khoai tây nóng, cô theo bản năng nhìn về phía Tạ Câu Nguyệt.
Tạ Câu Nguyệt bị phản ứng của cô làm cho vừa buồn cười vừa khó xử: “Không có gì đâu, mẹ tôi luôn làm những món ăn vặt nhỏ nhỏ, bảo tôi chia cho đồng nghiệp, không sao đâu, cô cứ nhận đi, vừa lúc thử tay nghề của bà ấy.”
Mặt hộp quà chạm vào đầu ngón tay của cô, cô cúi đầu: “Thế thì ngại quá.”
“Không có gì phải ngại cả.”
“Cô không cùng chúng tôi ăn cơm thật à?” Tạ Câu Nguyệt lại hỏi.
Nếu là một phút trước, Thôi An Tĩnh có thể vẫn kiên quyết từ chối, nhưng bây giờ, khi cô đã nhận được món quà từ mẹ người ta, nếu không đi thì có vẻ như rất không biết điều.
“Đợi tôi một chút.” Thôi An Tĩnh bảo tài xế xuống xe trước rồi nói với bọn họ: “Tôi đóng cửa sổ thay đồ.”
Tạ Câu Nguyệt không nói nhiều lời, kéo Tạ Hành Ngôn lùi ra xa năm mét.
Ánh sáng trên trần xe cũng bị tắt, Tạ Câu Nguyệt nói: “Anh, anh bỏ lỡ cảnh nghệ sĩ nhà em mặc váy dạ hội rồi, thật sự rất đẹp.”
Tạ Hành Ngôn đưa lưng về phía gió, môi mỏng hé mở: “Không hứng thú.”
Tạ Câu Nguyệt cắt đứt lời: “Không có mắt nhìn.”
Tạ Hành Ngôn lười đáp lại, anh đứng thẳng, gió lạnh lướt qua áo khoác, ánh mắt anh lặng lẽ.
Tạ Câu Nguyệt hỏi anh: “Tại sao anh không chịu dạy nghệ sĩ nhà em học tiếng Pháp, anh cũng biết là không tốn bao nhiêu thời gian của anh mà.”
Tạ Hành Ngôn liếc cô ấy một cái: “Tùy tâm trạng.”
“…”
Thôi An Tĩnh thay xong đồ, giao phó tài xế rồi cùng Tạ Câu Nguyệt lên xe của Tạ Hành Ngôn, cô vẫn ngồi ở ghế phụ lái.
Bữa ăn trải qua rất thoải mái, Tạ Hành Ngôn đã đặt trước bàn bốn người nên không cần xếp hàng, khung cảnh đẹp, không khí dùng bữa tốt, còn có thể thưởng thức saxophone.
Sau bữa ăn, Thôi An Tĩnh nhân lúc vào nhà vệ sinh lén thanh toán hóa đơn, hóa ra bữa ăn này mất đến gần hai ngàn nhân dân tệ.
Khi quay lại nhà hàng, cô phát hiện Tạ Câu Nguyệt không còn ở chỗ ngồi, đoán có thể là cô ấy đi vệ sinh. Thôi An Tĩnh đang suy nghĩ có nên vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm hay không thì lúc này Tạ Hành Ngôn đang quay lưng về phía cô cũng quay lại.
Bị bắt gặp ngay lập tức, lúc này, Thôi An Tĩnh như bị nhốt trong một cái khung, không biết nên đi hay ở lại, nếu vào nhà vệ sinh, có phải sẽ quá cố ý không?
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô chọn cách không quá cố ý, từ từ bước tới.
Tạ Hành Ngôn dường như không có ý định buông tha cho cô, đến khi cô ngồi xuống, anh cũng không vội vã mà tiếp tục nhìn cô.
Không biết là do cô cảm thấy có lỗi hay anh thật sự có suy nghĩ đó, từ ánh mắt của anh cô đọc ra được hai chữ: giải thích, anh có vẻ biết cô vừa làm gì.
“Cái đó…” Thôi An Tĩnh có phần vụng về gãi mi mắt: “Bữa ăn này không tính vào đâu.”
Tạ Hành Ngôn tiếp tục nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì đó tiếp theo.
Thôi An Tĩnh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi nhớ bữa ăn của anh, không quên đâu, đợi tôi xong việc rồi…”
Vốn dĩ cô định nói “đợi tôi xong việc sẽ mời anh ăn bữa khác”, nhưng khi chạm vào ánh mắt anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng, không nói được. Chọc giận Cố Minh rồi, có lẽ sau này những việc như thế này sẽ thường xuyên xảy ra, câu nói vừa đến bên miệng, bỗng dưng cô lại nghĩ đến một chuyện khác.
Cô dè dặt hỏi: “Anh... hôm đó có đợi tôi không?”
Giọng của Tạ Hành Ngôn đều đều như mọi khi: “Không có.”
“Vậy thì tốt.” Cô nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cảm giác tội lỗi giảm đi rất nhiều.
Cô giải thích: “Hôm đó công ty đột nhiên giao cho tôi một chương trình truyền hình, tôi và Câu Nguyệt cũng chỉ biết trước mười mấy tiếng, tối hôm đó đã bay đến Gia Nghi, tôi không có thông tin liên lạc của anh, nên không thể kịp thời nói cho anh.”
Nói xong, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong chốc lát không biết vấn đề nằm ở đâu, cô tiếp tục nói: “Là lỗi của tôi, là tôi không tìm cơ hội giải thích rõ với anh, hy vọng anh đừng để tâm.”
Khi kết thúc câu nói, cô cúi đầu, không dám nhìn anh: “Thật sự xin lỗi.”
“Bao giờ em đi Pháp?” Tạ Hành Ngôn hỏi.
Thôi An Tĩnh cúi đầu trả lời: “Có lẽ là sau khi bộ phim này kết thúc, có thể là khoảng nửa tháng nữa.”
“Còn cần học tiếng Pháp nữa không?”
Thôi An Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp.
Tạ Hành Ngôn lại hỏi: “Cần không?”
Thôi An Tĩnh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng kịp, sợ anh đổi ý nên vội vàng trả lời: “Cần.”
“Khi nào em có thời gian?”
“Vào buổi tối.” Thôi An Tĩnh mở miệng, thử hỏi: “Buổi tối anh có bị bất tiện không, nếu không tiện, tôi có thể…”
Câu chưa dứt đã bị Tạ Hành Ngôn cắt ngang: “Có thể.”
“Nhưng đôi khi tôi phải quay phim đêm.”
Sợ anh hiểu nhầm, Thôi An Tĩnh vội vàng bổ sung: “Ý tôi là, anh không cần phải đợi tôi.”
Tạ Hành Ngôn gật đầu: “Ừm.”
“Cảm ơn anh.” Thôi An Tĩnh mỉm cười: “Yên tâm, tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh đâu, khả năng học ngôn ngữ của tôi khá tốt.”
Nghe đến đây, Tạ Hành Ngôn hiếm khi tỏ ra chút hứng thú: “?”
Thôi An Tĩnh nháy mắt một cách tinh nghịch: “désolé.”
Cô từ từ phát âm từ đó, vừa học trên mạng mấy hôm trước, không ngờ lại có cơ hội sử dụng ngay lúc này, cô có chút đắc ý hỏi: “Thế nào, được không?”
Giọng người Nam Giang khi nói chuyện pha chút mềm mại của người Ngô ở Tô Châu(*), khi cô nói tiếng Pháp, giống như có những sợi lông nhỏ nhẹ nhàng lướt qua tai.
(*) Giọng người Ngô ở Tô Châu (吴侬软语): giọng Ngô do người vùng Giang Tô, Tô Châu nói (phương ngữ Tô Châu), đặc trưng là nhẹ nhàng dịu dàng mềm mại.
Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà La Hán Quả: “Rất tốt.” Sau đó anh đặt ly trà xuống, ngón tay gõ hai cái lên bàn, có phần nghiêm túc như trong lớp học: “Nhưng, đừng nghĩ qua loa cho có.”
“Ồ.”