Cô Vợ Minh Tinh Của Giáo Sư Tạ

Chương 10

Khi ra khỏi nhà hàng, Tạ Hành Ngôn đã trực tiếp đưa họ đến sân bay. Đến sân bay rồi, sau khi nói lời chia tay đơn giản, Thôi An Tĩnh và Tạ Câu Nguyệt chuẩn bị vào thì Thôi An Tĩnh lại bị gọi lại lần nữa.

Cô quay lại, nhìn thấy Tạ Hành Ngôn đã xuống xe, đóng cửa lại và đi về phía cô: “Lần này tôi không có làm rơi điện thoại.”

Vừa nói xong, cô đã chú ý đến hộp quà trên tay anh, bên trong là món thịt bò khô tặng cho cô, ngay lập tức cô cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Tạ Hành Ngôn đưa cho cô, có vẻ như không có cách nào khác: “Thịt bò khô.”

“Tôi thật sự không cố ý để quên.” Cô bực bội “chậc” một tiếng, đánh hai cái vào trán mình, tự cảm thấy khá cạn lời.

“Em thường xuyên để quên đồ?” Tạ Hành Ngôn thấp giọng đoán.

“Không thường xuyên.” Giọng Thôi An Tĩnh buồn rầu.

Cô có chút tật hay quên, khiến cô rất phiền não.

Tạ Câu Nguyệt lúc này đi đến và hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ để quên chút đồ trên xe thôi.” Thôi An Tĩnh xoay người: “Đi thôi, không thì muộn mất.”

Tạ Câu Nguyệt nhìn về phía dáng người gầy gò của cô: “Cô ấy sao vậy? Có vẻ như hơi không vui.”

Tạ Hành Ngôn không trả lời, quay trở lại xe.

Tạ Câu Nguyệt: ?

Ngồi ở phòng chờ, Thôi An Tĩnh cảm thấy nhàm chán, cô tìm kiếm trên Baidu để xem nguyên nhân tại sao mình lại thường xuyên quên đồ, kết quả, câu trả lời đầu tiên hiện ra là bị trầm cảm.

“…”

Khi thông báo lên máy bay vang lên, Thôi An Tĩnh suýt nữa bị tức cười khi nhìn ba chữ đó, cô thật sự tin câu đó, tra cứu bệnh trên Baidu, bệnh nào cũng bắt đầu từ ung thư.

Cô cầm đồ lên và đứng dậy, lại bị Tạ Câu Nguyệt kéo lại: “Cô đi đâu vậy?”

“Lên máy bay chứ còn gì, không phải đến lượt chúng ta rồi sao?” Cô nói.

Tạ Câu Nguyệt kéo cô ngồi xuống, vẫy tay trước mặt cô: “An Tĩnh, cô sao vậy, đây không phải chuyến của chúng ta.”

“Ôi, có thể tôi nhìn nhầm rồi.” Cô nhẹ nhàng chớp mắt.

Tạ Câu Nguyệt hiện tại rất nghi ngờ việc Tạ Hành Ngôn đã nói gì với Thôi An Tĩnh khiến bây giờ cô lại lơ đãng như vậy.

Điện thoại trong túi lại đổ chuông lần thứ ba, Tạ Câu Nguyệt đang định cúp máy thì thấy đó là cuộc gọi của Cố Minh, cô ấy liếc nhìn Thôi An Tĩnh, rồi đi sang một bên nhận điện thoại.

Thôi An Tĩnh thoát khỏi Baidu, buồn chán lướt qua vòng bạn bè, cảm thấy nhàm chán nên thoát ra, vô tình chạm vào Weibo, ngón tay dừng lại. Đã hơn một năm cô không đăng nhập lại vào tài khoản Weibo này, lạ lẫm tới mức khiến từng tế bào trong cơ thể cô đều kháng cự, cuối cùng cô chỉ thở dài, quay lại trang chủ.

Cô đặt điện thoại xuống, khi ngẩng lên thì thấy Tạ Câu Nguyệt đã không còn ở bên cạnh, khi tìm kiếm xung quanh, cô nhìn thấy Cố Minh đang đi về phía mình.

“Rõ ràng tôi mới là ông chủ, muốn tìm người còn phải tự ra sân bay chặn người.” Cố Minh ngồi xuống, câu đầu tiên anh ta nói là: “Em thấy tôi là ông chủ kiểu này có khổ không?”

Thôi An Tĩnh phản bác: “Do anh không gọi tôi về công ty.”

“Đúng, tôi không gọi em, tôi nào dám gọi em, không vui thì lại cứng đầu, phải nâng niu như thế, không biết em là ông chủ hay tôi là ông chủ đây?”

Thôi An Tĩnh nhíu mày: “Anh cứ phải nói chuyện kiểu này sao?”

“Được, không nói nữa.” Cố Minh thoải mái khoanh chân, mỉm cười hỏi: “Thôi An Tĩnh, em đã hết giận chưa?”

“Tôi vốn dĩ đâu có giận.”

Tôi nào dám giận.

“Vậy em cho tôi một lý do, tại sao không nhận bộ phim này?”

Thôi An Tĩnh nhìn anh ta: “Vậy anh cho tôi một lý do, tại sao có nhiều đạo diễn như vậy, anh lại muốn hợp tác với ông ta?”

“Rất đơn giản, kịch bản tôi thích đã bị ông ta mua, vai nữ chính trong bộ phim đó rất phù hợp với em, vì vậy tôi đầu tư, để em tham gia với tư cách là nữ chính. Thôi An Tĩnh, tôi là một thương nhân, tôi không bao giờ làm ăn lỗ, tôi muốn em biết rằng lượng người theo dõi của em hiện tại không bằng một năm trước. Để quay trở lại vị trí đó, em phải có một kịch bản thật sự xuất sắc.”

Anh ta nhướng mày: “Vì vậy, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để giúp em, em hiểu không? Em đừng làm tôi thất vọng.”

Thông báo lên máy bay vang lên lần nữa, lần này cuối cùng cũng là chuyến bay của cô.

Cô siết chặt vải áo, nghe thấy mình đang phải nhượng bộ: “Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ rồi trả lời anh không?”

Cố Minh mỉm cười: “Được, ba ngày nữa em cho tôi câu trả lời, nếu không nhận, tôi sẽ đưa cho người khác.”

Thôi An Tĩnh gật đầu.

Cố Minh hỏi: “Em ăn chưa?”

“Rồi.”

“Với Tạ Câu Nguyệt?”

“Còn có anh trai cô ấy nữa.”

Cố Minh híp mắt, nhìn vào túi đựng bên cạnh cô, không hài lòng hỏi: “Gần đây em và anh ta thường gặp nhau à?”

Thôi An Tĩnh không muốn trả lời câu hỏi vô bổ này, nhìn thấy Tạ Câu Nguyệt đang chờ cô không xa, cô nhanh chóng đứng dậy: “Tổng giám đốc Cố, tôi phải lên máy bay rồi.”

Mặt Cố Minh không biểu cảm, anh ta chỉ “ồ” một tiếng rồi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt: “Nhớ cho tôi câu trả lời sau ba ngày.”

Sau đó, anh ta quay người rời đi.

Khi đi qua Tạ Câu Nguyệt, anh ta dừng lại một chút: “Cô chủ lớn, chú ý nhiều hơn đến cô ấy đi.”

Tạ Câu Nguyệt: “…”

Chú ý nhiều hơn sao! Cô ấy đã rất quan tâm rồi còn gì!

Có bệnh à.