Cô Vợ Minh Tinh Của Giáo Sư Tạ

Chương 8

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, có một chuyến công tác ngắn nên cần về Nghi Đồng một chuyến, Thôi An Tĩnh xin nghỉ một ngày để quay về.

Hiện tại, nhiệt độ ở Nghi Đồng cao nhất chỉ khoảng 10℃, gió lạnh như thấm cồn lên da thịt, khiến người ta không khỏi run rẩy. Thôi An Tĩnh mặc một bộ váy dài màu trắng, đi đôi giày cao gót mười phân, cố gắng chịu đựng trong suốt một giờ liền.

Sau khi sự kiện kết thúc, cô phát hiện cánh tay đã bị lạnh tới mức nổi đầy da gà.

Tạ Câu Nguyệt vội vàng choàng chiếc chăn lên người cô, rồi đưa cô rời đi từ thang máy phía sau, phía sau vẫn còn các fans không ngừng gọi lớn tên Thôi An Tĩnh.

Trong thang máy, Tạ Câu Nguyệt cho cô xem nội dung trong điện thoại: “Trung tâm thương mại thông báo sự kiện lần này là năm trăm người, nhưng hôm nay số lượng người đến vượt xa con số đó, An Tĩnh, cô nổi tiếng thật đấy.”

Thôi An Tĩnh lạnh tới mức ngón tay run lên, vừa hít mũi vừa nắm chặt cái chăn, nghe đến đây, cô cười nhẹ: “Hôm nay trung tâm thương mại vốn dĩ đã có rất nhiều hoạt động, không phải tất cả mọi người đều đến vì tôi.”

“Nhưng mọi người đều sẵn lòng dừng chân ngắm cô, điều này nói lên rằng độ phủ sóng toàn quốc của cô vẫn rất cao.”

Thôi An Tĩnh cong môi cười nhẹ, không nói gì.

Hai năm trước những bộ phim cô đóng đều bị xếp xó không được phát sóng, làm gì có cái gọi là độ phủ sóng toàn quốc chứ, Tạ Câu Nguyệt nói vậy chỉ là muốn động viên cô thôi.

Tạ Câu Nguyệt nhớ lại ngày Cố Minh bảo cô đi dẫn dắt Thôi An Tĩnh, cô ấy cũng đã mất rất nhiều thời gian để tra cứu thông tin về cô.

Khi Thôi An Tĩnh mới bước chân vào giới giải trí, cô dựa vào điều kiện của bản thân để giành được vai nữ ba trong một bộ phim truyền hình, thuận lợi bước chân vào cánh cửa lớn của showbiz. Đúng vậy, điều kiện ngoại hình của cô không tồi, có thiên phú về diễn xuất, cùng với sự phát sóng của bộ phim mà thu hút được sự chú ý, sau đó những kịch bản tìm đến cô đều rất ổn, cô bắt đầu những ngày tháng miệt mài không ngừng nghỉ trong các đoàn phim. Từ vai nữ ba ban đầu đến vai nữ chính, chỉ vài bộ phim, cô đã hoàn toàn khắc sâu cái tên Thôi An Tĩnh vào tâm trí khán giả, nhưng ngay vào năm thứ ba khi cô có triển vọng gia nhập hàng ngũ những nữ diễn viên còn trẻ tuổi nhưng có nhiều thành tích trong diễn xuất, chỉ trong một đêm, cô như thể chưa từng bước chân vào giới giải trí, biến mất không dấu vết.

Một năm sau, chính là bây giờ, cô mới xuất hiện trở lại trong tầm mắt công chúng.

Hai năm nỗ lực chỉ được gói gọn trong vài dòng giới thiệu ngắn gọn, ai biết được trong đó chứa đựng biết bao khó nhọc, trong một năm nay cô đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, để mà tới nỗi Thôi An Tĩnh của hiện tại, trên người không còn chút tự tin nào, hào quang đều bị cô giấu kín.

Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với cô.

Tạ Câu Nguyệt nói: “An Tĩnh, cô nên tự tin hơn, cô có thực lực để tự tin.”

Dù là về ngoại hình hay năng lực.

Thôi An Tĩnh khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Tạ Câu Nguyệt lặng lẽ thở dài, hy vọng là cô thật sự hiểu được điều đó.

Đến tầng hầm đỗ xe, cả hai chui vào xe, trong xe đã bật sẵn máy sưởi, Thôi An Tĩnh như thể cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cả ngày mệt mỏi, sau khi lên xe, cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mơ màng nghe thấy Tạ Câu Nguyệt nhận một cuộc điện thoại.

Đang lúc sắp ngủ, vai bị ai đó lay nhẹ.

“An Tĩnh?”

Thôi An Tĩnh mở mắt, cứ nghĩ là đã đến nơi, bắt đầu tìm chiếc điện thoại, lại phát hiện nó nằm ngay trên tay mình, cô thở phào: “Đến rồi à?”

Tạ Câu Nguyệt thấy vậy lập tức bật cười: “Không phải, anh trai tôi đến tìm chúng ta, có muốn đi ăn một bữa không?”

Cơn buồn ngủ của Thôi An Tĩnh tan đi hơn nửa: “Hả?”

Tạ Câu Nguyệt giải thích: “Mẹ tôi biết hôm nay tôi về Nghi Đồng, đặc biệt làm cho tôi một ít thịt bò khô, không phải là chuyến bay buổi tối sao, bà sợ tôi đi đi lại lại vất vả, nên nhờ anh trai tôi mang đến.”

“Vậy sao?” Thôi An Tĩnh nghĩ ngợi: “Tôi cho cô nghỉ nửa ngày, ngày mai hãy về Hương Lâm.”

“…”

Tạ Câu Nguyệt đau đầu: “Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Thôi An Tĩnh khó xử: “Chắc tôi không đi đâu.”

“Đi đi, đâu phải người lạ gì.”

Nửa tháng trước, Tạ Câu Nguyệt lập nhóm chat ba người, kết thúc bằng một câu “Xin chào” của Thôi An Tĩnh. Đúng vậy, anh không trả lời cô, sau đó, Tạ Câu Nguyệt thỉnh thoảng có gửi tin nhắn vào nhóm, anh cũng không trả lời. Cô nghĩ, nếu không phải vì Tạ Câu Nguyệt là em gái anh, có lẽ anh đã rời nhóm từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Thôi An Tĩnh có chút ngại ngùng.

Là cô đã cho người ta leo cây trước.

Vẫn là từ chối thì tốt hơn: “Hai anh em lâu ngày không gặp, tôi không đi làm phiền nữa, cô cứ đi đi, tôi về nhà một chuyến.”

Tạ Câu Nguyệt thấy kéo không được, cũng không miễn cưỡng, cô ấy thở dài: “Ừm, vậy cũng được.”

“Bác tài, đi ngang đường Phong Lâm thì dừng lại một chút.”