Cô Vợ Minh Tinh Của Giáo Sư Tạ

Chương 7

Chiều hôm sau, chuyến bay hướng về Nghi Đồng, nhưng Thôi An Tĩnh không quay lại, mà đổi vé đến Hương Lâm. Tạ Câu Nguyệt một mình trở về thu dọn đồ đạc, tối phải theo kịp qua đó.

Sau khi hạ cánh, cô ấy nhận được cuộc gọi từ Cố Minh. Anh ta nói rất ngắn gọn: “Bảo Thôi An Tĩnh đến công ty gặp tôi.”

Tạ Câu Nguyệt vẫy tay bắt đại một chiếc xe rồi bước lên, đáp lại: “Cô ấy không quay lại, bay tiếp đến Hương Lâm rồi.”

“Không quay lại? Đến Hương Lâm làm gì?”

Tạ Câu Nguyệt bất lực: “Vào đoàn, phim của đạo diễn Lý, hôm nay khai máy.”

Bên kia không còn tiếng nói, Tạ Câu Nguyệt nghĩ anh ta đã cúp máy nên định cúp điện thoại. Kết quả anh ta lại nói: “Ồ, thế thì được rồi, kêu cô ấy quay phim cho tốt. Còn nữa, bảo với cô ấy là tạm thời rút xe bảo mẫu của công ty dành cho cô ấy, chuyển cho người khác dùng, cũng đâu phải vai chính gì, chắc quay không lâu đâu, bảo cô ấy chịu khó.”

Nghe đến đây, sự ấm ức tích tụ ba ngày của Tạ Câu Nguyệt giờ phút này cũng bộc phát: “Cố Minh, anh bắt nạt một cô gái nhỏ như vậy thì thấy thú vị lắm hả!”

Sau đó, cô ấy tắt máy.

Nửa phút sau, vì tức quá nên cô ấy lại gọi cho Cố Minh. Điện thoại vừa kết nối, không đợi bên kia lên tiếng, cô ấy nói: “Sắp xếp cho tôi một trợ lý, lát nữa theo tôi đi Hương Lâm. Nếu anh không sắp xếp, tôi sẽ nói với ba tôi về khổ cực tôi phải chịu ở hòn đảo đó mấy ngày qua. Anh tự mà liệu đấy!”

Nói xong, không để anh ta nói lời nào, cô ấy dập máy luôn.

Tâm trạng cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

Thôi An Tĩnh vẫn lỡ mất lễ khai máy, khi cô để hành lý trong khách sạn rồi vội đến đoàn phim, các diễn viên khác đã hoàn thành việc trang điểm, chỉ còn lại mình cô.

Sau khi gặp đạo diễn, Thôi An Tĩnh ngồi trong phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm. Trong tay cầm kịch bản, cô cẩn thận ôn lại lời thoại.

Trang điểm xong, Thôi An Tĩnh nhanh chóng vào phim trường, quay liên tục từ chiều tới tận mười giờ tối.

Sau khi kết thúc, Thôi An Tĩnh trở về khách sạn, thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, cô đã nằm lăn ra giường, ngủ thϊếp đi.

Khoảng mười hai giờ, nghe thấy tiếng chuông cửa, Thôi An Tĩnh bị đánh thức, chậm rãi bò dậy đi mở cửa. Tạ Câu Nguyệt vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay quầng thâm mắt của cô: “Có phải đã làm phiền cô không?”

Thôi An Tĩnh mắt nhắm mắt mở, cho cô ấy vào trong, rồi thấy phía sau Tạ Câu Nguyệt có người đi theo, cô hỏi ngay: “Cô ấy là ai?”

“Trợ lý của cô.”

Giới thiệu xong, Tạ Câu Nguyệt đưa thẻ phòng cho trợ lý, bảo cô ấy về nghỉ trước, rồi tự mình đẩy vali của Thôi An Tĩnh vào phòng.

“Trợ lý?” Thôi An Tĩnh đứng ở cửa rõ ràng rất ngạc nhiên: “Do Cố Minh cử đến à?”

“Giờ này chắc anh ta đã thu hồi cả xe của tôi rồi, làm gì còn cử trợ lý cho tôi nữa?”

Nghe qua thì quả thực là một câu chuyện rất thảm, nhưng Tạ Câu Nguyệt nhận ra sự ngạc nhiên của cô, không nhịn được bật cười: “Anh ta có phải thường xuyên ép cô như vậy không, sao cô lại quen với chiêu trò của anh ta đến vậy?”

Ngủ thêm một giấc, tinh thần Thôi An Tĩnh tốt hơn nhiều, cô nhún vai: “Biết làm sao được, tôi cũng chỉ có thể khuất phục thôi.”

Nhưng cũng chưa chắc, đến giờ Tạ Câu Nguyệt vẫn còn nhớ dáng vẻ bướng bỉnh của cô hôm qua, cô ấy khẽ nhướng mày.

Cử chỉ này khiến Thôi An Tĩnh nhớ đến Tạ Hành Ngôn, thật ra nét mặt của hai anh em họ có phần giống nhau, khi họ làm những biểu cảm giống nhau sẽ khiến người ta liên tưởng đến người còn lại.

Nghĩ đến anh lại cảm thấy hơi phiền lòng.

Vừa nói hôm sau mời anh ăn cơm, thế mà tối hôm đó đã bay đến Nghi Đồng, ít nhiều cũng có chút áy náy, chỉ mong anh không chờ cô, dù sao khả năng anh chờ cô cũng không cao.

Sau khi đặt hành lý xuống, Tạ Câu Nguyệt nói: “Chương trình du lịch mà tôi đã nói với cô trước đó lại tìm tôi lần nữa, tháng sau họ sẽ bắt đầu quay, tôi thấy họ khá chân thành nên muốn hỏi lại ý kiến của cô, có nhận lời tham gia chương trình này không?”

“Đi nước nào?”

“Đạo diễn nói đợt của cô là Pháp.”

Thôi An Tĩnh vẫn có chút do dự: “Nhưng tôi không biết tiếng Pháp.”

“Có thể dùng tiếng Anh.”

“Nhưng không thể một câu cũng không biết được.”

“Khán giả chắc sẽ không để ý đâu.”

Thôi An Tĩnh suy nghĩ một chút: “Vẫn nên học một chút câu thông dụng đi, cô xem có thể giúp tôi tìm một giáo viên tiếng Pháp không?”

Tạ Câu Nguyệt hỏi: “Cô thật sự muốn đi à?”

Thôi An Tĩnh: “Có việc để làm vẫn hơn ở nhà không làm gì, bây giờ tôi cũng không có quyền lựa chọn gì nhiều.”

“Vậy thì quyết định vậy nhé, tôi sẽ trao đổi với phía bên đó.” Tạ Câu Nguyệt nói: “Tôi sẽ tìm giáo viên tiếng Pháp vào ngày mai.”

Sáng hôm sau quay xong đến lúc nghỉ giữa buổi, Thôi An Tĩnh chỉnh trang lại tóc và trang điểm ở hậu trường, cô nhận chai nước từ trợ lý, tiện thể mở điện thoại, phát hiện mình bị Tạ Câu Nguyệt kéo vào một nhóm chat tên là “Nhóm Tiệc Trà”.

[Tạ Câu Nguyệt: Từ giờ đây sẽ là nhóm chat chung của ba người chúng ta. Vỗ tay nào.]

[Y: ?]

[Tạ Câu Nguyệt: Giới thiệu cho hai người chút, đây là @Re Thôi An Tĩnh.]

[Tạ Câu Nguyệt: Còn đây là @Y Tạ Hành Ngôn.]

[Tạ Câu Nguyệt: Anh à, em phụ trách đi làm, anh phụ trách dạy nghệ sĩ của em học tiếng Pháp, chúng ta cùng cố gắng nhé!]

Thấy dòng cuối cùng, Thôi An Tĩnh suýt nữa phun cả ngụm nước ra.

Cô vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa nhanh chóng nhắn tin Wechat cho cô ấy.

[Thôi An Tĩnh: Đừng nói với tôi giáo viên tiếng Pháp cô tìm là Tạ Hành Ngôn đấy nhé??]

Tạ Câu Nguyệt trả lời ngay: [Đúng vậy, tiếng Pháp của Tạ Hành Ngôn rất khá đó nha.]

“…”

Rất khá gì chứ, thật sự là một tình huống cực kỳ ngượng ngùng.

Bây giờ ngay cả cô cũng cảm thấy Tạ Hành Ngôn giống như một miếng lông cừu, đang bị cô ấy vắt kiệt.