Từ nhỏ, Cố Minh đã sống trong nhung lụa, ăn ở không thiếu thứ gì, chiêu đãi ai cũng phải chọn những nhà hàng xa hoa, sang trọng. Thôi An Tĩnh thường xuyên bị lạc trong những phòng bao phức tạp như thế này, nhưng lần này, vì anh ta đã tốt bụng ra đón cô, nên cô quyết định không tính toán.
Dù sao thì cái miệng chua ngoa của anh ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Đạo diễn chưa đến, sau khi vào phòng, hai người chờ một lúc.
Điện thoại công việc của Cố Minh reo liên hồi như bị quấy rối, cách một lúc lại vang lên một tiếng. Chờ anh ta nhận xong cuộc gọi cuối cùng thì đạo diễn cũng đến. Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Vương Tiêu Giang mặc bộ đồ màu đen, từ tốn bước vào.
Cố Minh đứng lên: “Đạo diễn Vương.”
Thôi An Tĩnh cũng đứng dậy, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Vương Tiêu Giang tháo kính râm, bắt tay với Cố Minh: “Tổng giám đốc Cố, đã lâu không gặp, trên đường kẹt xe, xin lỗi vì để anh đợi lâu.”
Cố Minh đáp lại: “Đạo diễn Vương khách sáo quá.”
Buông tay ra, Vương Tiêu Giang lịch thiệp đưa tay về phía Thôi An Tĩnh: “An Tĩnh, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?”
Móng tay Thôi An Tĩnh bấm vào da thịt, cô đưa tay bắt nhẹ rồi thu lại ngay: “Vẫn ổn.”
Ngồi vào chỗ, Cố Minh gọi phục vụ mang thực đơn lên: “Đạo diễn Vương, ông chọn món trước đi.”
Vương Tiêu Giang đẩy thực đơn qua cho Thôi An Tĩnh: “Mời quý cô trước.”
Thôi An Tĩnh không khách sáo, chọn qua loa hai món rau rồi chuyển lại cho Cố Minh.
Thấy cô chỉ chọn hai món, Cố Minh khẽ nhíu mày, gọi thêm vài món mà cô thường ăn.
Cuối cùng, thực đơn quay về tay Vương Tiêu Giang.
Sau khi gọi món xong, Cố Minh và Vương Tiêu Giang bắt đầu bàn chuyện công việc, Thôi An Tĩnh không mấy hứng thú, giữ im lặng suốt buổi, đợi đồ ăn lên đủ, cô chỉ chăm chú cúi đầu ăn phần của mình.
Ăn được nửa chừng, họ bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông, bầu không khí rất hòa hợp, Thôi An Tĩnh nghe không hiểu, cô chỉ nghe thấy tiếng cười của Cố Minh, đoán rằng bữa ăn này cũng sắp kết thúc, tâm trạng bồn chồn của cô cũng từ từ thả lỏng.
Cố Minh lại chuyển sang tiếng phổ thông: “Vậy cứ quyết định thế nhé, vài ngày nữa tiền sẽ chuyển tới.”
Ánh mắt Vương Tiêu Giang lướt qua Thôi An Tĩnh: “Quyết định vậy đi.”
Chẳng mấy chốc, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Thôi An Tĩnh thở phào một hơi dài.
Cô đi theo Cố Minh xuống bãi đậu xe ngầm, lên xe rồi, Cố Minh nói: “Ngày mai sẽ có người gửi kịch bản bộ phim của đạo diễn Vương cho em, dạo này ở nhà luyện thuộc thoại cho tốt, đừng để tôi bỏ tiền vô ích, biết chưa?”
Thôi An Tĩnh đang cài dây an toàn thì dừng lại, lúc kịp phản ứng, cô không cần suy nghĩ mà từ chối ngay: “Tôi không nhận bộ phim này.”
Cố Minh cau mày, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng: “Lý do?”
“Không có lý do, tôi không nhận bộ phim này.”
“Thôi An Tĩnh, đừng có bướng bỉnh.”
Ánh mắt Thôi An Tĩnh trở nên lạnh lẽo: “Tôi rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì, tôi không nhận bộ phim này, anh đưa cho người khác đi.”
Cố Minh nhìn chằm chằm vào cô, hồi lâu không nói gì, anh ta cầm lấy điếu thuốc trong hộc đựng đồ, châm lửa kẹp giữa ngón tay, khói thuốc bay mù mịt. Ngay lúc Thôi An Tĩnh nghĩ anh ta sẽ không nói gì thêm nữa, anh ta đặt điếu thuốc lên môi, giọng nói lạnh lẽo vô tình: “Xuống xe.”
Nếu như giây trước Thôi An Tĩnh vẫn còn đôi chút hy vọng vào anh ta, thì lúc này cô chỉ thấy nực cười.
“Anh chưa bao giờ đứng về phía tôi.”
Thôi An Tĩnh mở cửa, bước xuống xe, cô không ngoảnh đầu lại, bước ra khỏi bãi đậu xe ngầm.
Cố Minh nhìn bóng dáng dần khuất xa, trong lòng dâng lên cơn khó chịu vô cớ, anh ta dụi điếu thuốc, mạnh tay đập vào vô lăng: “Chết tiệt.”
—
Trời chưa sáng, Thôi An Tĩnh và Tạ Câu Nguyệt đã vội vã bắt chuyến bay sớm nhất, bay đến Gia Nghi.
Khi đến Gia Nghi, Tạ Câu Nguyệt giải thích với cô rằng thông báo này vốn dĩ là của một nữ diễn viên khác, nhưng người đó gặp sự cố ở đoàn phim, đạo diễn lại không cho nghỉ phép. Vì vậy, họ mới gửi thông báo cho Thôi An Tĩnh, bảo cô thay người kia ghi hình hai tập cho một chương trình truyền hình thực tế.
Thực ra thì nguyên văn lời nói của Cố Minh là, dẫn Thôi An Tĩnh đi ghi hình hai tập chương trình thực tế, đừng để cô nhàn rỗi quá mà ngày nào cũng đối đầu với anh ta.
Chương trình này tương tự như sinh tồn nơi hoang dã, họ đưa một nhóm người đến một hòn đảo hoang, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nơi ở cũng chỉ là những chiếc lều tạm bợ. Ban ngày phải thực hiện đủ loại nhiệm vụ, như xuống biển bắt cá, vào rừng nhặt củi. Đến tối, cả nhóm quây quần bên bữa ăn, ghi hình phần cảm động và ấm áp, nhưng xung quanh đầy muỗi. Trước khi đến đây, Tạ Câu Nguyệt cũng không biết đây là chương trình thám hiểm, nên không mang theo bất kỳ loại xịt chống côn trùng nào.
Tạ Câu Nguyệt còn mặc quần dài áo dài, đứng phía sau máy quay mà trên người cũng đã nổi vài vết muỗi đốt to, huống chi là Thôi An Tĩnh mặc quần soóc, cô ấy thấy khi máy quay hướng sang người khác, da của Thôi An Tĩnh đã bị gãi đến đỏ bừng, còn khi máy quay quay về phía cô, Thôi An Tĩnh phải nhịn gãi.
Tạ Câu Nguyệt không chịu nổi, bèn xin tổ đạo diễn chai xịt chống côn trùng, đợi đến khi ghi hình xong mới xịt lên chân Thôi An Tĩnh. Khi nhìn gần mới phát hiện, chân cô gần như chi chít vết muỗi đốt, trong lúc quay cô đã cố nhịn, khi không nhịn được thì dùng móng tay bấm vào da, trên đó còn hằn dấu móng tay.
Ghi hình gần hai tiếng, không dám tưởng tượng cô đã phải chịu đựng thế nào.
Tạ Câu Nguyệt rất áy náy: “Xin lỗi, tại tôi không tìm hiểu trước, không biết chương trình lại thế này.”
Thôi An Tĩnh lắc đầu, vốn định mỉm cười nhưng lại phát hiện mình chẳng thể cười nổi: “Không phải lỗi của cô, thời gian gấp gáp, ai cũng không ngờ tới.”
“Sáng ngày mai là về rồi, cô cố chịu thêm chút nữa là xong.”
“An Tĩnh.” Tạ Câu Nguyệt ngập ngừng hỏi: “Có phải cô không cẩn thận chọc giận Cố Minh rồi không?”
“Cô nhìn ra à?” Thôi An Tĩnh xịt thuốc xong, đậy nắp lại rồi trả lại cho cô ấy, cô cất giọng điềm tĩnh: “Chuyện như thế này sau này chắc sẽ xảy ra thường xuyên, sau khi quay về, nếu cô muốn đổi nghệ sĩ thì có thể nói với Cố Minh.”
Trong suy nghĩ của cô, những cô gái là tiểu thư nhà giàu như Tạ Câu Nguyệt sẽ không muốn chịu khổ thế này. Cô ấy còn có sự lựa chọn khác.
Nói xong, cô trở về lều, bỏ lại Tạ Câu Nguyệt đứng đó.