Trần Tưởng là một phóng viên của Tin Tức Tân Truyền, thường xuyên xuất hiện trước công chúng và ống kính, không bàn về đạo đức phẩm hạnh nhưng ít nhất xét về mặt pháp luật, hiện tại vẫn chưa tìm ra vấn đề gì.
Vậy nên, khi cô biết được tình hình bên phía Đàm Cận Sở, cô đã bối rối từ lúc đó đến tận bây giờ.
"Nếu không phạm tội, tại sao những người đứng sau lưng lại dùng từ "phán xét"?
Sắc mặt của Vân Diễm Huy trở nên nặng nề rồi lắc đầu.
“Tụi chị đang điều tra về Trần Tưởng nhưng về động cơ của những kẻ giật dây phía sau, đội trưởng Lưu cũng không thể đoán được.”
Những kẻ giật dây ở phía sau không chỉ có vài người, rất có khả năng, đó là một tổ chức khổng lồ.
Bên trong đó có những "hacker" thần thông quảng đại, cũng có những nhà nghiên cứu sinh học uyên bác.
Bọn chúng lặng lẽ xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Bệnh viện Nhân dân thành phố A nhưng không phá hoại bất kỳ hệ thống nào mà chỉ tải một tệp tài liệu xuống.
Chiều nay, bệnh viện đã nhận được thông báo của Cảnh sát, ban đầu họ cho rằng những người đứng sau muốn bán thông tin cá nhân của các bệnh nhân.
Còn có người còn liên tưởng đến việc 4 năm trước, một bệnh viện ở thành phố bên cạnh cũng từng bị xâm nhập trái phép.
Khi đó, "hacker" đã đánh cắp dữ liệu thống kê đơn thuốc của bệnh viện, lợi dụng nó để làm ăn phi pháp, bán cho nhiều công ty kinh doanh dược phẩm.
Thế nhưng, dựa vào những gì để lại tại hiện trường, đầu tiên Đàm Cận Sở có thể phán đoán rằng những kẻ giật dây phía sau vụ việc ở thành phố A này tuyệt đối không phải vì tiền.
Ngược lại, bọn chúng còn có nguồn tài chính khổng lồ, thu mua nhà máy, tái cơ cấu dây chuyền sản xuất, nghiên cứu bột nấm, dầu nấm...
Không hề để tâm đến lợi ích kinh tế.
Như thể chúng không ngại vất vả, không sợ rủi ro, chỉ để thực hiện một trò đùa ác ý nhắm vào Kỳ Diệu.
Nhưng như vậy lại càng kinh khủng hơn.
Cô ngồi trên giường bệnh, ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, thế nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Những người này, những kẻ cố ý nhắm vào cô... rốt cuộc họ muốn làm gì?
Kỳ Diệu thật không nghĩ ra, cô chỉ là một học sinh vừa mới thi xong kỳ thi đại học, khả năng đặc biệt duy nhất của cô là ăn nấm có thể thông linh.
Nhưng chút khả năng nhỏ bé này, cùng lắm cũng chỉ có chút tác dụng trong việc phá án.
Hơn nữa, nó chỉ mang tính hỗ trợ.
Ngay cả khi không có cô, hầu hết các vụ án vẫn có thể được cảnh sát phá giải nhờ vào công nghệ tiên tiến, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn của họ.
Giống như vụ án của Hoa Thiêm Cẩm, cô hoàn toàn chẳng giúp được gì.
"Diệu Diệu, em không cần quá lo lắng về những kẻ đứng sau chuyện này."
Vân Diễm Huy thấy sắc mặt cô không ổn, muốn cho cô một ít cảm giác an toàn.
"Bệnh viện đã được cảnh sát bố trí giám sát chặt chẽ, còn có người canh giữ ngay trước cửa phòng em để bảo vệ nữa, tụi chị tuyệt đối không để ai làm hại em nữa."
"Làm hại em..."
Cô gái nhỏ ngồi trên giường bệnh như có điều suy nghĩ, thì thào tự nói.
Nếu mục tiêu thực sự là làm hại cô, thì cô đã sớm trở thành một cái xác rồi.
Kỳ Diệu mơ hồ cảm thấy, những người đó không có ý định gϊếŧ cô..
Việc bỏ bột nấm và dầu nấm vào thức ăn của cô, nếu nói là đầu độc thì không đúng mà nó giống như đang làm thí nghiệm hơn.
Họ đang kiểm tra khả năng của cô ấy.
Năng lực thông linh, khả năng nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng trước khi chết của nạn nhân, và cả...
Khả năng nhìn thấy quá khứ
Trần Tưởng, Trần Ái Dân!
Cô đột nhiên quay sang nhìn Vân Diễm Huy.
“Cảnh sát Tiểu Vân." Kỳ Diệu nghiêm túc nói ra suy đoán của mình:
"Em nghĩ rằng mục đích của bọn chúng là muốn em quay lại vụ án chôn xác trên sân thể dục 10 năm trước."
Nữ cảnh sát khẽ sững người, hỏi lại: "Quay lại bằng cách nào?"
"Quay về hiện trường vụ án, ăn nấm."
Vân Diễm Huy chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ: "Chuyện đó tuyệt đối không được.”
Đương nhiên Kỳ Diệu không ngờ cô ấy sẽ có phản ứng mạnh như vậy nên có chút kinh ngạc khó hiểu:
"Tại sao vậy? Thông linh tại hiện trường vụ án rất an toàn, không "thấy ma", cũng không cảm ứng với người chết..."
Cảnh sát Tiểu Vân lại nở nụ cười dịu dàng, lẳng lặng nhìn cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Diệu Diệu, chân em còn chưa khỏe, không nên ra ngoài.”
“Em có thể ngồi xe lăn, cũng có thể chống gậy, nếu thực sự không được thì mọi người cứ cho em nằm lên cáng rồi trực tiếp lái xe kéo qua cũng được.”
Đương nhiên là không được.
Trong cuộc họp buổi sáng tại phòng bệnh, không ai phản đối ý kiến của Diệu Diệu chủ yếu là do không muốn làm cô mất hứng, đánh mất sự tự tin mà cô vừa lấy lại được.
Nhưng bây giờ, Vân Diễm Huy không thể không nói hết những lời mà Đàm Cận Sở và bác sĩ đã trao đổi với nhau cho cô biết.
"Sức mạnh nghịch thiên dùng không tốt, e rằng...không thể xoay chuyển trời đất?"
Cô gái nhỏ lặp lại một câu, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hỏi:
“Phía sau cụm từ không thể xoay chuyển trời đất, là chỉ em sao?”
Bây giờ đang ở bệnh viện, nơi này, rất nhạy cảm với cụm từ "Không thể xoay chuyển trời đất".
Bởi vì nó thường mang ý nghĩa bệnh tình nghiêm trọng, không thể cứu vãn.
Kỳ Diệu hoảng hốt trừng mắt nhìn: "Nhưng ngoại trừ khi thông linh thì em sẽ rơi vào hôn mê ra thì không có di chứng gì khác."
"Hôn mê không tỉnh, chẳng lẽ chưa đủ nghiêm trọng sao?"
Cô định phản bác: "Sẽ tỉnh mà, chỉ là cần nằm một khoảng thời gian..."
Vân Yến Huy trực tiếp ngắt lời: "Vậy em nói xem, khoảng thời gian đó là bao lâu?"
"Một tiếng, một đêm, hoặc là cả ngày?"
Kỳ Diệu cũng không thể đưa ra được đáp án chính xác.
Người trước mặt tiếp tục nói: "Chị biết em vừa kết thúc kỳ thi đại học, ba tháng nghỉ hè có rất nhiều thời gian để lãng phí nhưng em đã từng nghĩ đến——"
Cô ấy đập quyển sổ ghi chép trong tay xuống bàn.
"Nếu như, em mãi mãi không tỉnh lại thì sao?"
Mãi mãi không tỉnh lại, có nghĩa là sẽ bị mắc kẹt trong ảo giác, mắc kẹt trong hiện trường vụ án mạng đầy ám ảnh, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Kỳ Diệu sững sờ