Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 38.3

Trước đó cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng bây giờ, cô lại có một câu hỏi khác.

Do dự một chút, cô nhỏ giọng hỏi:

"Nhưng mà... Cảnh sát Tiểu Vân, sở dĩ bây giờ mọi người bảo vệ em như vậy, không phải là bởi vì..."

Vân Diễm Huy đứng ở bên giường, khoanh tay, nhướng mày nhìn cô, "Bởi vì cái gì? Em nói cho rõ đi.”

Kỳ Diệu ngậm miệng, không lên tiếng.

Đôi mắt của cảnh sát Tiểu Vân trong veo như nước xuân, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô..

Sau đó, cô ấy khẽ cười một tiếng, "Sao nào, em nghĩ rằng chúng tôi bảo vệ em là để lợi dụng năng lực của em phá án?"

Cô gái nhỏ bị hỏi đến mức không thể nói gì, chỉ cúi đầu nhìn giường bệnh êm ái rồi lại quay đầu nhìn căn phòng rộng rãi, sang trọng.

Cuối cùng, ánh mắt mới dám dừng lại trên người Vân Diễm Huy, người đang túc trực bảo vệ cô.

Dường như nữ cảnh sát đã bị suy nghĩ đó của cô làm cho tức giận.

Một lúc lâu sau, cô mới bất lực nói:

"Diệu Diệu, vốn dĩ bảo vệ nhân dân đã là trách nhiệm của cảnh sát rồi, cho dù em chỉ là một học sinh trung học bình thường nhưng khi em gặp nguy hiểm, tụi chị vẫn sẽ có những biện pháp bảo vệ tương ứng."

"Huống hồ, chính em cũng từng nói, em giúp cảnh sát phá án không phải vì điểm cộng cho kỳ thi đại học, hoàn toàn không có chút tư lợi nào."

Cô ấy hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ, cảnh sát tụi chị bảo vệ em lại có tư lợi gì sao?"

"Chẳng lẽ, chị làm bánh quy và đồ ăn vặt cho em, là để dỗ dành em, khiến em tiếp tục ăn nấm, lấy thân mình mạo hiểm sao?"

Đây là lần đầu tiên Kỳ Diệu thấy cảnh sát Tiểu Vân có dáng vẻ này, cô há miệng ngây ngẩn vài giây, rồi nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi."

Cô còn muốn kéo nhẹ tay áo của cô ấy.

Nhưng Vân Diễm Huy lại lui về phía sau một bước.

Cánh tay nhỏ bé của cô vươn ra trong không trung, bỗng chốc trở nên bơ vơ, rồi lặng lẽ thu về.

Miệng lại lặp đi lặp lại lời xin lỗi, "Xin lỗi chị, cảnh sát Tiểu Vân."

Vân Diễm Huy không đành lòng.

“Diệu Diệu, là chị hơi nặng lời, không có ý trách em.”

Nhưng cô vẫn nghiêm túc nói: "Tuy vậy, hy vọng sau này em chú ý một chút, cố gắng không chạm vào tụi chị, có được không?"

Kỳ Diệu càng thêm khó hiểu: "Vì sao?"

"Bởi vì em từng nói, người có tiếp xúc cơ thể với em, trước khi chết... có thể sẽ thông linh với em."

Cảnh sát Tiểu Vân lại ngồi xuống ghế trước mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm cô hoảng sợ.

Cô vẫn nở nụ cười, thản nhiên nói: "Tụi chị đều là cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ ngoài thực địa, không biết lúc nào... sẽ xảy ra chuyện bất trắc, em đã từng trải qua một lần chết đuối, đã chịu đủ khổ sở rồi."

Vân Diễm Huy thực sự rất muốn xoa đầu Diệu Diệu, nhưng lúc này ngay cả tay cô ấy cũng không dám đưa ra.

Cô ấy dịu dàng nói: "Diệu Diệu, em còn nhỏ, tất cả mọi người đều hy vọng, em có thể khỏe mạnh, bình an mà trưởng thành.”

Đàm Cận Sở và Trình Ngật đều từng đến nhà Kỳ Diệu nhìn thấy rất nhiều bức tranh trong phòng khách, cùng vô số cúp và giấy chứng nhận.

Bọn họ nói, Diệu Diệu rất thích vẽ tranh, những bức vẽ của cô nên là vũ trụ bao la, là sông dài biển rộng, là bầu trời xanh, mây trắng và hoa cỏ...

Là tất cả những điều tốt đẹp.

Chứ không nên là lưỡi bị cắt đẫm máu hay những ngón tay đứt lìa.

Kỳ Diệu nghe vậy sống mũi cũng trở nên cay cay, nước mắt trực chờ rơi xuống..

Điện thoại di động trong túi Vân Diễm Huy lại rung lên.

Là Đàm Cận Sở gọi điện thoại tới:

"Chị Vân, tôi đã gửi báo cáo cuộc họp vào điện thoại của chị."

Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, anh nói ra một tin tức gây chấn động:

"Đồng nghiệp ở thành phố B, người đang hỗ trợ điều tra, đã liên tiếp nhận được báo án vào hôm qua và hôm nay, người dân phát hiện một lượng lớn thịt vụn và các bộ phận cơ thể bị cắt rời."

"Đàn chị của tôi tình cờ có mặt ở thành phố B, cô ấy đã cùng pháp y của đội bên đó giám định, những phần thịt vụn và tứ chi đó thuộc về hai nạn nhân khác nhau."

Ánh mắt Vân Diễm Huy trở nên rùng mình, trầm giọng hỏi:

“Có thể xác nhận thông tin thân phận của nạn nhân không?”

"Hiện tại vẫn chưa, nhưng đội mình đã làm giám định DNA của bố mẹ Bành Lỗi, có thể cơ bản loại trừ khả năng hai nạn nhân này là cậu ta."

Liên kết với sự mất tích của Bành Lỗi và ngón tay làm móng mà Kỳ Diệu thấy trong ảo giác...

Đàm Cận Sở chậm rãi nói ra suy đoán của mình:

“Tôi cho rằng chuyện này là một vụ án phân thây gϊếŧ người liên hoàn.”