Đối với Trần Tưởng này, Kỳ Diệu vẫn có một chút hiểu biết.
Sáng ngày 11 tháng 6, sau khi vị khách không mời mà đến này rời khỏi phòng bệnh, cô đã nhập tên Trần Tưởng và đơn vị công tác của anh ta vào thanh tìm kiếm.
Là một phóng viên của bộ phận video thuộc Tin Tức Tân Truyền, một người làm việc trong ngành truyền thông mới, thông tin của anh ta rất dễ tìm kiếm trên mạng.
Kỳ Diệu lập tức tìm thấy tài khoản video ngắn của anh ta.
Tài khoản này do chính Trần Tưởng tự kiểm soát, trong đó đăng tải rất nhiều đoạn phim cắt ghép từ những lần anh ta đi tác nghiệp cũng có cả những bình luận sắc bén về tin tức thời sự và các sự kiện nóng hổi.
Lượng người theo dõi cũng khá đông, lên đến chục vạn.
Khu bình luận đều khen anh ta là một phóng viên đẹp trai.
Cô nhớ lại lần đầu gặp mặt trong phòng bệnh ngày hôm đó:
Trần Tưởng ăn mặc theo phong cách thanh lịch của nghệ sĩ, đeo một cặp kính gọng vàng trông rất nho nhã thư sinh, quả thật hình tượng và khí chất không tệ chút nào.
Cũng có người khen ngợi anh ta là nói chuyện hài hước dí dỏm, quan điểm mới mẻ độc đáo, có khả năng châm biếm những hiện tượng thời đại và vấn đề xã hội.
Nhưng đối với điều này, Kỳ Diệu không thể nào đồng tình.
Bởi vì cô còn tìm thấy rất nhiều bài báo do Trần Tưởng chấp bút.
Sau đó phát hiện người này...
Vô cùng giỏi dùng bút pháp xuôi tai, lại thích l*иg ghép quan điểm cá nhân, không thể đạt đến sự khách quan công bằng.
Lấy bài phỏng vấn gần đây nhất của anh ta làm ví dụ—
Ngày 11 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc, học sinh lớp 10 và lớp 11 quay lại trường, vậy mà anh ta lại chĩa ống kính vào phụ huynh đưa đón con trước cổng trường.
Anh ta lấy lý do là thấu hiểu nỗi lo lắng của cha mẹ đối với sự an toàn của con cái làm điểm khởi đầu nhưng cuối cùng lại lái sang vấn đề thiếu nữ tuổi dậy thì nổi loạn và việc biết tự trọng tự yêu bản thân, thậm chí còn bàn về trang phục phù hợp của nữ sinh.
Ngay khi bài phỏng vấn được đăng tải, rất nhiều người trong phần bình luận đã đồng tình với quan điểm này của anh ta mà phụ hoạ theo.
Họ chỉ trích rằng con gái thời nay bị các streamer trên mạng đầu độc, không chú tâm vào việc học, suốt ngày chỉ nghĩ đến trang điểm ăn diện.
Thậm chí còn có bà mẹ còn đổ lỗi cho các nữ sinh, khăng khăng rằng con gái mùa hè mặc quần đùi, để lộ đôi chân trắng trẻo làm ảnh hưởng đến sự tập trung học tập của con trai bà ta, gặp chuyện không hay cũng đáng!
Rõ ràng Cục Cảnh sát thành phố đã thông báo kết quả điều tra vụ án, rõ ràng... đêm Hoa Thiêm Cẩm gặp chuyện, cậu ấy mặc quần dài của đồng phục trường.
Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có người nói là đáng đời.
Đáng đời, đáng đời, giống như sinh ra làm phụ nữ đã không nên sống trên đời này rồi vậy.
Cô cố gắng kiềm chế cơn giận, tiếp tục lướt xem những bài phỏng vấn và tin tức khác của Trần Tưởng.
Không ngoài dự đoán, anh ta cũng có căn bệnh chung của đại đa số nam phóng viên.
Không biết có phải do đây là quy tắc bất thành văn của giới truyền thông hay không mà tiêu đề tin tức họ đặt, cách họ viết diễn biến sự việc, thường sẽ khiến những gã tội phạm tự ẩn mình.
Họ không viết "Một nam sinh cưỡиɠ ɧϊếp không thành, sau đó ném người xuống hồ sát hại."
Chỉ viết "Một thiếu nữ ra ngoài gặp bạn vào ban đêm, bị xâm hại bên bờ hồ."
Họ đặt nạn nhân lên đầu tiêu đề khiến độc giả vô thức suy nghĩ đến động cơ hành động của cô gái, chĩa mũi dùi vào cô gái đó rồi phán xét xem liệu cô ấy có hoàn toàn là nạn nhân hay không.
Kỳ Diệu nghĩ như vậy liền thấy vị phóng viên đẹp trai trong video trở nên đáng ghét vô cùng
“Ngoại trừ những thứ này......”
Vân Diễm Huy ngồi ở bên cạnh cô, vừa ghi chép vừa tiếp tục hỏi: "Hôm đó anh ta đến tìm em, có nói lời nào đáng nghi không?"
"Ví dụ như, có nhắc đến việc ngày 2 tháng 6, sau khi em báo án trên sân thể dục thì rơi vào trạng thái hôn mê không?"
Kỳ Diệu lắc đầu: "Không có.”
Cô suy đoán: "Chắc hẳn phóng viên Trần đã phỏng vấn học sinh trường em trong mấy ngày đó rồi nghe được một số lời đồn, tuy nghi ngờ có liên quan đến em nhưng vẫn chưa thể xác định hoàn toàn rằng người báo án bí ẩn kia có phải là em hay không."
Còn về việc đến bệnh viện tìm cô, có lẽ cũng là do liên tưởng đến hành động bất thường của cô trong phòng thi, nhờ vào khứu giác nhạy bén của một nhà báo nên mới muốn đến thử vận may thôi.
Cảnh sát Tiểu Vân lại viết thêm một hàng chữ rồi ngẩng đầu lên, đôi lông mày liễu vốn luôn cong cong giờ lại nhíu chặt.
Cô ấy hỏi: "Vậy Trần Tưởng có từng đe dọa hay uy hϊếp em bằng lời nói không?"
Kỳ Diệu sửng sốt: "...... Ách, hẳn là không có chứ?”
Nếu anh ta muốn nói gì đó mang tính uy hϊếp hay kinh khủng thì chắc chắn sẽ rất kín đáo, tuyệt đối không quá lộ liễu.
Mà lúc đó cô chỉ mãi căng thẳng, chỉ cần đối phương không đập bàn vào mặt cô thì e rằng cô cũng chẳng nhận ra.
“Vậy là tốt rồi.”
Vân Diễm Huy ghi chép xong đặt bút xuống, dịu dàng an ủi cô:
"Diệu Diệu đừng sợ, em vừa mới chuyển phòng bệnh, có tụi chị ở đây canh giữ, tuyệt đối sẽ không để Trần Tưởng quấy rầy em nữa."
Trên giường bệnh, Kỳ Diệu cắn môi, khẽ "ừm" một tiếng.
Do dự hồi lâu, cô vẫn nhịn không được mà hỏi ra:
"Cảnh sát Vân, phóng viên Trần Tưởng... chắc là chưa làm gì phạm pháp phải không?"
Mặc dù cô đã có thành kiến rất lớn với người này nhưng lúc này vẫn phải xem xét sự việc theo lẽ công bằng.