Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 37.2

13 giờ chiều, đội trưởng Lưu và những người khác đến bệnh viện thăm Kỳ Diệu đã rời đi từ lâu, Đàm Cận Sở cũng đi theo.

Hiện tại, trong phòng bệnh của cô chỉ còn cảnh sát Tiểu Vân và chị chuyên gia tư vấn ở lại trực gác.

Cô ăn cơm trưa xong, buồn chán lướt điện thoại di động.

Giờ này, Cục cảnh sát chắc cũng tan làm rồi, người đã hứa mang trà sữa và bánh ngọt cho cô đâu rồi?

Điều mà cô không biết là, người đó không hề đến tiệm bánh.

Mà đang ở bên ngoài một nhà máy ngoại ô, kéo dải phong tỏa.

Trình Ngật gửi vị trí cho Đàm Cận Sở, giọng nói trong điện thoại có chút trầm thấp: "Cậu mau tới đây, có phát hiện lớn rồi!"

Đàm Cận Sở lái xe mất gần một giờ để đến nơi, vừa xuống xe đã có đồng nghiệp tiến lên, đưa cho anh một đôi găng tay..

Anh vén dây phong tỏa lên, vừa bước vào nhà máy, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ vài giây, giống như Trình Ngật lúc đó.

Đây là một nhà máy nhỏ bỏ hoang, vị trí hẻo lánh, từ bên ngoài nhìn vào thì cũ kỹ xuống cấp.

Nhưng bên trong lại mang đầy hơi thở hiện đại, diện tích không lớn, thiết bị không nhiều, nhưng máy móc tiên tiến và đầy đủ.

"Tiểu Đàm, cậu qua đây xem cái này!" Trình Ngật vẫy tay với anh.

Trên bàn có một cái laptop.

Đàm Cận Sở đi tới, tầm mắt vừa đảo qua màn hình, ánh mắt đã hơi nheo lại.

Anh cúi xuống, đeo găng tay, cầm chuột lướt qua.

Thư mục hiện ra hàng chục bài luận văn.

Anh lướt nhanh qua những dòng tiếng Anh chi chít, hàng mày càng nhíu chặt hơn.

Những bài luận này... đều liên quan đến nấm.

Tiếp tục lật trang xuống dưới, còn có một số báo cáo thí nghiệm mới được viết, chưa công bố.

Bên trong đề cập đến việc chiết xuất sợi nấm và thể quả nấm.

Ngoài ra còn có một số nội dung khác nhưng không thuộc phạm vi kiến thức của cảnh sát hình sự và pháp y, Đàm Cận Sở chỉ có thể phỏng đoán sơ bộ:

Các loại nấm độc, dị ứng với thể quả nấm, chiết xuất bột nấm, công thức dầu nấm...

Trình Ngật lên tiếng nhắc nhở: "Cậu mở thư mục kia ra xem đi, còn có chuyện quá đáng hơn.”

Đàm Cận Sở di chuyển chuột..

Trên màn hình hiện ra thông tin cơ bản của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện nhân dân thành phố A.

Trong đó, có vài bệnh nhân bị đánh dấu đỏ:

Bệnh nhân mắc bệnh dạ dày, người có vấn đề về gan, một số bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết...

Thậm chí một bệnh nhân dị ứng với nấm tuyết cũng bị đặc biệt đánh dấu.

"Những người đứng sau lưng..."

Trình Ngật nghiến răng nghiến lợi: "Tay cũng đủ dài.”

Tay dài nhưng không có ra tay hạ độc.

Những kẻ đứng sau này thậm chí còn đề phòng trước cả trường hợp bệnh nhân dị ứng với nấm trong bệnh viện.

Dưới thông tin cá nhân của bệnh nhân dị ứng nấm tuyết, có một dòng ghi chú:

“Gia đình đưa cơm, không ăn nhà ăn.:

Đàm Cận Sở nhếch mép cười lạnh: "Nhắm mục tiêu quá rõ ràng.".

Hoàn toàn chỉ nhắm vào một mình Kỳ Diệu.

Anh quay đầu hỏi Trình Ngật: "Ngoài ra, còn phát hiện ra manh mối gì không?"

Trình Ngật lắc đầu.

"Có ý thức phản trinh sát rất mạnh, toàn bộ nhà máy không để lại dấu vân tay hay dấu chân gì cả, ngay cả dấu vết lau chùi cũng không có, người của bọn họ luôn đeo găng tay và bọc giày."

Đàm Cận Sở đứng thẳng người, nhìn xung quanh.

Bột nấm và dầu nấm sản xuất tại đây đều chưa bị mang đi, vẫn ngang nhiên để lại.

Kể cả chiếc laptop này, cùng toàn bộ dữ liệu bên trong.

Là muốn thị uy với cảnh sát?

Hay đang thể hiện... rằng họ chưa thực sự gây ra tổn hại gì?

Trình Ngật nói với anh: "Ảnh chụp hiện trường và những số liệu này đã gửi về Cục, mấy đồng nghiệp đang vẽ chân dung tâm lý phạm tội."

"Ồ, còn đàn chị của cậu, cô ấy có vẻ rất hứng thú với những bài luận này, đã đến Đại học Q tìm người bạn cũ của mình rồi."

Đàm Cận Sở gật đầu, vừa định đi về phía dây chuyền sản xuất để xem xét thêm thì điện thoại reo lên..

“Tiểu Đàm, ở bên thành phố B điều tra được một ít manh mối…”

Người phụ nữ kỳ lạ trong phòng thẩm vấn kia, từ năm năm trước đã nhiều lần báo án tại đồn cảnh sát cấp cơ sở ở một huyện nhỏ của thành phố B.

Bố cô ta bị một tên lưu manh có thế lực ở địa phương lái xe đâm chết.

Kẻ gây tai nạn vượt đèn đỏ, lái xe khi say rượu, rồi bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại chỉ bị tạm giam nửa tháng rồi được thả ra.

"Nhưng chỉ nửa năm trước, vào đêm giao thừa, thủ phạm đã chết."

Đàm Cận Sở hỏi: "Chết như thế nào?"

"Lái xe khi say rượu, và... xe thể thao số tự động bị mất phanh, lao qua lan can cầu, rơi xuống nước và chết đuối."

Cúp điện thoại xong, bóng tối trong mắt anh càng sâu hơn.

"Phải quay về thẩm vấn cô ta lần nữa."

“Được.”

Trình Ngật vừa định khép laptop lại, màn hình đột nhiên tối đen.

"Ơ, sao thế này? Vừa rồi vẫn còn bình thường mà."

Đàm Cận Sở nhíu mày: "Lúc các anh đến đây, cái laptop này đã mở sẵn như vậy à?"

“Đúng vậy.”

Vừa dứt lời, màn hình lại sáng lên.

Chỉ có điều, phía trên có thêm hai chữ to màu đỏ như máu.

Trần Tưởng

Tình cảnh này khiến cả mấy đồng nghiệp phía sau cũng hoảng hốt.

“Trần Tưởng? Phóng viên tin tức của tạp chí Wave kia?”

"Chuyện này do anh ta làm sao?"

Mọi người xì xào bàn tán.

Nhưng đột nhiên Đàm Cận Sở lại có linh cảm.

Một giây sau, màn hình đã thay đổi.

Một hàng chữ to lại xuất hiện trước mắt bọn họ:

-Tên này, do các người xét xử.