Tìm những người đã từng có tiếp xúc cơ thể với Kỳ Diệu không khó, từ ngày cô xuyên qua vào ngày 3 tháng 6 đến nay, mới chỉ trôi qua 10 ngày.
Cho cô vài tiếng, chính cô cũng có thể dựa vào trí nhớ mà vẽ ra chân dung những người đã tiếp xúc.
Nhưng để xác định một người phụ nữ trong số họ có bộ móng tay phù hợp với manh mối thì sẽ tốn nhiều công sức hơn.
Hơn nữa, dù có tìm ra người phụ nữ này cũng chưa chắc có thể phá được vụ án.
Dù sao thì, người mà Kỳ Diệu nghi ngờ – Bành Lỗi – có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành, sau khi mất dấu ở Cao Lỗ Mộc Tư đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích.
"Chuyện chuyên môn thì vẫn nên để người chuyên nghiệp làm."
Kỳ Diệu không dám tự cao: "Năng lực thông linh của cháu chỉ có thể hỗ trợ, còn việc phá án bắt hung thủ thì vẫn phải dựa vào mọi người rồi."
"Không cần khiêm tốn." Đội trưởng Lưu mỉm cười, vỗ tay đầu tiên: "Cháu là thần binh từ trên trời giáng xuống được cả đội công nhận đấy."
“Đúng vậy, Diệu Diệu.”
Vân Diễm Huy cũng không tiếc lời khen ngợi: "Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của em thì mấy vụ án gần đây của tụi chị sẽ không giải quyết nhanh vậy đâu."
Công nghệ điều tra hình sự ngày càng phát triển, hệ thống ADN và dấu vân tay của cảnh sát cũng dần hoàn thiện. thế nhưng, dù vậy vẫn có nhiều vụ án mà cảnh sát cũng bất lực.
Họ không phải thần thánh, không thể tìm ra thủ phạm đã ném đồ từ trên cao xuống trong khu chung cư bỏ hoang 6 năm trước, cũng không biết dưới đường chạy nhựa trên sân thể dục của một trường cấp ba lại có một thi thể phụ nữ bị chôn từ 10 năm trước.
Chính vì vậy, họ càng hiểu rõ giá trị của Kỳ Diệu hơn.
"Diệu Diệu thực sự đã giúp bọn anh rất nhiều." Cảnh sát Trần không nhịn được mà cảm thán.
Kỳ Diệu được bọn họ khen ngợi có chút lâng lâng.
Kỳ Diệu bật cười ngốc nghếch, rồi không nhịn được mà đề xuất một yêu cầu hơi quá đáng:
"Đội trưởng Lưu, hay là chú xem xét... cho cháu một danh phận cố vấn gì đó đi, để cháu danh chính ngôn thuận tham gia vào công việc của đội mình đi?"
Cô vừa nói ra, trong phòng bệnh lại trở nên yên lặng.
Nụ cười dịu dàng của cảnh sát Tiểu Vân cũng biến mất mà nhìn cô có chút bất đắc, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cô.
Kỳ Diệu nhìn không hiểu.
Cô suy nghĩ, câu hỏi của mình cũng không tính là quá đáng chứ? Tại sao mọi người đều phản ứng như vậy?
Sau đó cô lại quay đầu, trông mong nhìn về phía đội trưởng Lưu.
Đội trưởng Lưu khoảng 40 tuổi, khi cười rộ lên trông rất hòa ái dễ gần, nhìn là biết ông ấy là một người rất dễ nói chuyện.
Nhưng lúc này, nụ cười của ông ấy vẫn còn đó, chỉ là cảm xúc trong ánh mắt đó lại khó đoán.
Giữa sự im lặng, người thường xuyên bị mắng nhất – Đàm Cận Sở – mở miệng trước.
Anh ngừng xoay bút, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kỳ Diệu, cười nhạt một tiếng:
"Muốn giống ai không muốn, lại cứ muốn giống Trình Ngật?"
Kỳ Diệu: "...?”
"Diệu Diệu à, bây giờ cháu không cần nghĩ nhiều như vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt."
Đội trưởng Lưu đứng lên, còn lấy ra lời cô vừa nói: "Làm cố vấn cho đội hình cảnh, cũng không thể cộng thêm điểm thi đại học cho cháu đâu.”
Kỳ Diệu sắp quên chuyện này rồi, vẻ mặt cũng trở nên lúng túng.
"... Đội trưởng Lưu, bây giờ cháu có động cơ rất trong sáng, không có tư tâm gì cả, cháu chỉ muốn bảo vệ hòa bình thế giới, duy trì trật tự xã hội."
Đối với bài phát biểu đấm chất “tuổi teen” của cô, đội trưởng Lưu nói: "Tuân thủ pháp luật, làm tốt việc của mình, cũng là duy trì trật tự xã hội."
“Nhưng mà…”
Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa.
Điện thoại của đội trưởng Lưu lại vang lên.
Ông ấy nhìn lướt qua màn hình nhưng không có nghe máy ngay mà nói với cô trước:
"Diệu Diệu, bên cục có nhiệm vụ mới, bọn chú phải đi họp. Để chị chuyên gia tư vấn tâm lý ở lại trò chuyện với cháu một lát, được không?"
"Dạ, vậy chú cứ làm việc đi."
Đội trưởng Lưu chắp tay sau lưng, mỉm cười hiền hòa với cô, sau đó gọi Đàm Cận Sở và những người khác rời khỏi phòng bệnh.
Họ mượn một phòng họp nhỏ ở bệnh viện.
Sau khi mọi người đều đi vào, ánh mắt của đội trưởng Lưu cũng trở nên sắc bén hơn.
Mày kiếm nhíu lại, vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên khuôn mặt.
Ông ấy nhìn Đàm Cận Sở, người cũng có vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói:
"Đúng như cậu nói, Diệu Diệu thực sự rất cố chấp."
Vì chuyện thông linh của mình mà chịu nhiều đáng sợ đến như vậy nhưng cô bé không chọn cách trốn tránh mà vẫn kiên quyết muốn dùng năng lực của mình để giúp cảnh sát.
Vẻ mặt nghiêm túc lúc phân tích trong phòng bệnh vừa rồi, không biết sau lưng cô bé đã trăn trở bao nhiêu lần.
Đàm Cận Sở cúi đầu, mấy trang giấy trong tay bị anh nắm chặt đến mức nhăn nhúm.
Cuối cùng trong giọng nói của anh cũng có chút giao động.
"Đội trưởng Lưu, chú đã hứa rồi, phải để Diệu Diệu quay về cuộc sống bình thường."
"Nhưng muốn làm được điều đó, phải nghiên cứu rõ về năng lực của con bé trước đã."
Đội trưởng Lưu kéo ghế ngồi xuống: "Mọi người cùng nói đi, có phát hiện gì mới không?"
Cảnh sát Trần đặt cuốn sổ ghi chép của mình lên bàn, lắc đầu.
"Không có gì mới... Những điều Diệu Diệu nói, Cục chúng ta đã nghiên cứu nhiều lần rồi."
Sự phối hợp và hưởng ứng của họ vừa rồi, phần lớn là để khích lệ lòng dũng cảm và ý chí của cô.
Trên thực tế, những phân tích của Kỳ Diệu cũng không quá chính xác.
Nếu để Đàm Cận Sở ra tay, anh có thể đọc thuộc lòng toàn bộ chi tiết bảy lần thông linh của Kỳ Diệu ngay lập tức.
Cụ thể từng lần thông linh bắt đầu vào lúc nào, kéo dài bao lâu, chính xác đến từng giây.
Cả tình trạng cơ thể trong lúc thông linh, cùng các dữ liệu kiểm tra y tế sau mỗi lần thông linh.
Và chính điểm này, mới là điều khiến họ đau đầu nhất.
Đàm Cận Sở từng nói trong phòng họp của Cục:
"Loại trạng thái thông linh sau cùng của Miêu Miêu, cô ấy có thể tự ý thức kiểm soát và chấm dứt."
Ví dụ như rơi xuống giường đau tỉnh, hay trong phòng thi dùng bút đâm vào tay để tỉnh lại.
“Nhưng chỉ có loại thứ nhất......”
Cô hoàn toàn chìm đắm trong ảo cảnh, khi quan sát hiện trường vụ án, bản thân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.
Thời gian hôn mê không cố định, cũng không có cách nào xác định được lúc nào cô sẽ tỉnh lại.
Còn trong cuộc họp lần đó, khi Trình Nghị đề xuất để Diệu Diệu làm cố vấn, Đàm Cận Sở lại lạnh mặt, thẳng thừng bác bỏ:
“Nếu cô ấy ăn nấm xong mà không tỉnh lại thì sao?”
“Anh bồi thường nổi không?”
Đương nhiên Trình Ngật không thể bồi thường nổi và không ai có thể bồi thường được cả.
Dính dáng đến huyền học và thông linh thì ngay cả những chuyên gia y tế hàng đầu cũng không dám đảm bảo có thể chữa trị hiệu quả.
Trước đây có một vị lão trung y bắt mạch cho Kỳ Diệu , sau buổi chẩn đoán ngắn ngủi đó, hôm ấy ông lập tức quay về núi, tìm gặp người thầy già trăm tuổi của mình.
Cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò, đến nay vẫn chưa được tiết lộ với ai.
Ông ấy chỉ nói với vị bác sĩ phụ trách khám cho Diệu Diệu:
"‘Hồi thiên chi lực’ nếu dùng sai, e rằng sẽ không thể ‘hồi thiên’ được nữa."
Câu nói đầy màu sắc thần bí ấy, sau khi được bác sĩ chuyển lời lại cho Đàm Cận Sở, giữa tháng sáu nóng bức, chàng cảnh sát trẻ suýt nữa toát mồ hôi lạnh.
"Quan điểm của tôi..."
Trong phòng họp nhỏ của bệnh viện, giọng nói của Đàm Cận Sở vang lên như hơi lạnh trong khe suối sâu, mang theo cảm giác rét run.
"Vẫn như trước, điều tra rõ nguyên nhân Diệu Diệu thông linh, tìm ra kẻ đứng sau giở trò, để cô ấy trở lại cuộc sống yên bình như trước."