Năm nay nhà ăn Bệnh viện Nhân dân thành phố A đều mua gia vị từ một nhà cung cấp đã hợp tác lâu năm, rất đáng tin cậy.
Xế chiều ngày 12 tháng 6, Trình Ngật dựa theo thông tin do nhân viên thu mua của nhà ăn cung cấp đã nhanh chóng lần ra người phụ trách nhà cung cấp.
Tại kho hàng của họ, cảnh sát đã tìm thấy một lô lớn gia vị nấm hiếm thấy, hoàn toàn trùng khớp với số gia vị bị thu giữ tại nhà ăn bệnh viện, các nhà hàng và siêu thị gần đó.
Nhưng người phụ trách lại khẳng định với Trình Ngật rằng, anh ta chỉ là đại lý phân phối của thương hiệu gia vị này tại thành phố A.
Anh ta chỉ lấy hàng từ nhà máy về để bán, hoàn toàn không biết rằng lô hàng trong tay mình đã bị trộn lẫn với hàng giả.
Trình Ngật cùng đồng nghiệp bắt đầu kiểm tra và rà soát từng lớp nhân viên trong nhà máy cung ứng..
Cuối cùng, có một nữ nhân, đã chủ động đứng ra--
Cô ta là trưởng nhóm kiểm tra an toàn thực phẩm của kho hàng.
Người phụ nữ trung niên 38 tuổi, mới được điều từ thành phố B sang làm việc ở đây vào năm ngoái..
Hệ thống cảnh sát không tìm thấy tiền án tiền sự của cô ta nhưng lại tra được không ít hồ sơ báo án và đơn kiện.
Đến 6h30 sáng, người phụ nữ này được đưa vào phòng thẩm vấn.
Cô ta phối hợp một cách bất thường, trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát một cách thẳng thắn và thừa nhận rằng đã tráo đổi lô hàng cung ứng cho nhà ăn bệnh viện trong vòng một tuần qua.
Nhưng khi bị hỏi về động cơ gây án, người phụ nữ lại ngửa mặt lên trời cười lớn.
Cười đến khi bọn Trình Ngật cảm thấy khó hiểu, sau đó mới lộ vẻ châm chọc nói:
“Quả nhiên, bọn họ nói không sai, tôi đã báo án nhiều lần suốt mấy năm qua vậy mà các người không hề quan tâm. Bây giờ chỉ là thay thế một chút gia vị vô hại vậy mà các người lại khẩn trương đến mức này…”
Trình Ngật nghe vậy có chút bất ngờ, sau khi nhìn đồng nghiệp một cái, anh ta tiếp tục lạnh giọng hỏi:
“Bọn họ nói? Bọn họ là ai? Cô còn có đồng bọn khác sao?”
Người phụ nữ không trả lời nữa, nhắm mắt lại, không nói một lời nào.
-
"Cô ta không thể làm điều đó một mình."
Đàm Cận Sở nói qua điện thoại:
“Chúng ta đã xem danh sách thu mua và bảng kê gia vị của nhà ăn bệnh viện, tuần trước là đầu tháng, lượng hàng nhập vào không hề nhỏ, một mình cô ta tuyệt đối không thể tráo đổi thành công được.”
Trình Ngật hiểu rõ: "Chúng tôi đã điều tra kho hàng và camera giám sát trên đường chính gần đó, suốt đêm qua, chúng tôi đối chiếu và phát hiện một chiếc xe tải nhỏ đáng ngờ, vẫn đang tiếp tục điều tra.
“À, còn về các đơn báo án mà người phụ nữ kia đã nộp, chúng tôi cũng đã liên hệ với cảnh sát thành phố B để phối hợp điều tra.”
Đàm Cận Sở hỏi: "Quán cơm xung quanh điểm thi của Diệu Diệu, còn có cả gia vị của siêu thị gần đó, đã tìm được nguồn gốc chưa?"
“Một nhóm đồng nghiệp khác đang phụ trách việc đó.”
Trình Ngật nói: "Những thứ đó khá phức tạp, có cái nhập từ chợ đầu mối gia vị, có cái đặt hàng online, nguồn cung không giống nhau, họ đang truy vết từng nguồn một.”
“Được, có tiến triển gì mới báo cho tôi biết một tiếng.”
“Biết rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Trình Ngật lại quan tâm hỏi một câu.
"Sức khoẻ Diệu Diệu thế nào rồi, có thể ăn được gì không?"
Đàm Cận Sở cầm di động, quay đầu nhìn thoáng qua, Kỳ Diệu ở trên giường bệnh cũng đang nhìn anh.
"Điện thoại của cảnh sát Tiểu Trình." Anh đưa di động qua: "Cô có muốn nói chuyện với anh ấy vài câu không?"
“Được, được." Cô gái nhỏ vui vẻ nhận lấy.
Cô hắng giọng, hô một tiếng: "Cảnh sát Tiểu Trình buổi sáng tốt lành~”
“Diệu Diệu buổi sáng tốt lành.”
Trình Ngật ngồi ở ghế phụ, xe cảnh sát đang lái đến một xưởng gia công bên ngoài thành phố.
Anh ta cười ha hả hỏi: "Em có muốn uống trà sữa, ăn bánh ngọt không? Buổi trưa tan làm anh sẽ mang qua cho em.”
“Em muốn ăn tôm hùm cay!”
“Không được.:
Trình Ngật nói: "Em bị gãy xương, không nên ăn hải sản, đồ cay dầu mỡ cũng không thể ăn.”
“Hả?" Kỳ Diệu thất vọng bĩu môi: "Vậy trà sữa và bánh ngọt đi…”
Cảnh sát Trình và các đồng nghiệp khác phải làm việc, cô cũng không nói quá nhiều, chỉ hàn huyên vài phút rồi cúp điện thoại, sau đó lại trả điện thoại di động cho Đàm Cận Sở.
“Bây giờ mới tháng 6, tôm hùm vẫn còn nhỏ. Đợi thêm một, hai tháng nữa, khi chúng trưởng thành đầy đủ, thịt sẽ ngon hơn.”
Đàm Cận Sở cười nói: “Đến lúc đó, hai chúng tôi sẽ đưa cô đến phố Thu Minh, có một quán tôm hùm cay ngon nhất thành phố A ở đó.”
“Đợi đến tháng 8......”
Kỳ Diệu có chút thất thần, sau đó hỏi: "Vậy có phải lúc đó tôi đã tháo bột rồi đúng không?"
“Ừ, nhưng vẫn không thể đi bộ, có thể ngồi xe lăn đi, hai chúng tôi đẩy cho cô.”
Kỳ Diệu vui vẻ một chút nhưng cũng không dám nhếch miệng cười, cô chỉ có thể vỗ tay, "Thật tốt quá!”
Cuối cùng ánh mắt u ám của cô cũng đã tiêu tan đi một chút.
“Tốt hơn cái gì đấy?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Diễm Huy truyền đến từ bên ngoài cửa phòng bệnh.
Kỳ Diệu nghe thấy, lập tức nghiêng đầu nhìn sang.
Chị y tá cũng dẫn theo đội trưởng Lưu và mấy vị cảnh sát khác vào.
“Nước xa không cứu được lửa gần.”
Cảnh sát Tiểu Vân mỉm cười giơ hộp cơm mới trong tay lên với cô: "Thay vì trông mong tháng 8 lại đi ăn tôm hùm thì không bằng ăn vài miếng bánh bích quy và đồ ngọt chị làm trước đi."
Cô gái nhỏ tò mò rướn cổ lên hỏi: "Vì gì vậy chị?"
Vân Diễm Huy đi tới trước giường cô, đặt hộp cơm mới làm lên bàn, sau đó xếp thành một hàng - -
“Bánh trứng chân giò hun khói thơm ngào ngạt, bánh quy chocolate nướng giòn tan, bánh táo bơ chiên giòn cùng thịt hộp củ sen......”
"Em nhìn xem có thích ăn không?"
Kỳ Diệu xoa tay: "Cảnh sát Tiểu Vân có đũa không?”
“Có chứ.” Nữ cảnh sát từ lấy một đôi đũa từ trong túi nilon ra đưa cô.
"Ngày trước, lúc chị vừa được điều đến đội cảnh sát hình sự, có lần đi làm nhiệm vụ về, cũng bị cảnh tượng tại ở hiện trường dọa đến mức hai ngày không ăn nổi cơm."
Vân Diễm Huy nhớ lại nói:
"Lúc đó chị cũng giống như em, bất cứ thứ gì có kết cấu mềm mịn hay dẻo quánh đều không thể nuốt trôi. Cuối cùng vẫn là chị Lưu tự tay nướng một hộp đầy bánh quy mang đến đội cho chị."
Cô ấy lấy một chiếc bánh quy sô-cô-la, mỉm cười nói: "Món này cũng là do chị Lưu dạy chị làm đấy, em thử đi?"
Kỳ Diệu học theo dáng vẻ của cô ấy, trực tiếp đưa tay lấy một miếng, cắn nhẹ một góc.
Hương vị chocolate nồng đậm, thơm ngọt không ngấy.
Vị giòn tan, dễ vụn, cũng không khiến cô liên tưởng đến những ảo giác hôm đó.
Người ta vẫn nói "Dân dĩ thực vi thiên*"—Ăn uống là điều quan trọng nhất đối với con người.
*"Dân dĩ thực vi thiên" là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "Dân lấy ăn làm trời", ý chỉ lương thực, thực phẩm là nhu cầu quan trọng nhất của con người.