Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 35.2

Hơn 4 giờ sáng hôm nay, cô đã tỉnh dậy một lần.

- Lại gặp ác mộng.

Mặc dù không phải là ảo giác khi thông linh nhưng chỉ mơ thấy hình ảnh trong hộp cơm ngày hôm đó cũng đủ khiến cô sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh.

Kỳ Diệu mở mắt, trong phòng bệnh tối đen như mực, chỉ có một mình cô.

Sau khi lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian rồi phân vân một lúc, cô mới gửi Wechat cho Đàm Cận Sở.

Nhưng không ngờ một giây sau, anh đã đứng ngoài cửa.

Thì ra, cảnh sát Đàm vẫn chưa đi mà ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh trông coi.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, Kỳ Diệu cảm thấy… dường như quầng thâm mắt của người này còn nặng hơn.

Làn da vốn đã trắng, lại thêm quầng thâm nặng ở dưới mắt khiến anh trông càng u ám hơn.

Cô quan tâm đến công việc của cảnh sát hình sự: "Cảnh sát Đàm, bây giờ còn chưa tìm được Bành Lỗi sao?”

Đàm Cận Sở chỉnh lại chăn thay cô sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh một chút.

“Vẫn chưa.”

Anh kể lại một cách thản nhiên:

"Chúng tôi chỉ điều tra được rằng vào lúc 1 giờ 8 phút sáng 11 tháng 6, cậu ta đi từ cửa Nam khu Chiết Quế của đại học A đi ra ngoài, sau đó ngồi lên một chiếc Toyota Carola màu xám bạc đến sân bay để đi đến sân bay, 7 giờ 46 phút sáng đến sân bay Cao Lỗ Mộc Tư của tỉnh Q, 9 giờ 32 phút, thông tin nhận dạng của cậu ta xuất hiện lần cuối cùng ở trạm thu phí giữa Cao Lỗ Mộc Tư và Ô Tư Tàng trên tuyến G109."

"Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát ở Cao Lỗ Mộc Tư để hỗ trợ tìm kiếm nhưng sau đó vẫn không có dấu vết nào của Bành Lỗi, bao gồm cả lộ trình di chuyển và hồ sơ chi tiêu."

Kỳ Diệu nghe những địa danh trong thế giới tiểu thuyết mà anh nói đã thay đổi, sau đó lại liên hệ với tuyến G109 và kiến thức địa lý vừa thi xong, cô mơ hồ đoán ra...

Những gì cảnh sát Tần nói, nếu đặt trong thế giới thực, thì có lẽ là khu vực cao nguyên Thanh Tạng.

“Bành Lỗi không phải người thành phố A sao?”

Cô hỏi: "Tại sao lại đi xa như vậy?"

Đàm Cận Sở sờ vào ly nước, nước ấm rót ra đã bị nguội.

Sau đó lại cắm điện, tiếp tục đun nước.

Sau đó nói: "Có thể là tâm lý trốn tránh, cũng có thể chỉ đơn giản là đi du lịch."

Cuối cùng anh lại nhìn vẻ mặt hoang mang của cô: "Nhưng những chuyện này không phải điều cô nên lo lắng bây giờ."

Anh nhẹ giọng nói: "Uống chút nước rồi ngủ tiếp đi, nếu thực sự muốn biết điều gì, sáng mai hãy hỏi tôi."

Kỳ Diệu hỏi: "... Vậy anh không cần quay về đơn vị làm việc sao?”

"Nhóm tuần tra bên ngoài vẫn còn người, hơn nữa..."

Hàng mi dài của anh rủ xuống, che khuất ánh mắt, không nhìn rõ tâm trạng.

“Ở đây bảo vệ an toàn cho cô, chính là công việc của tôi.”

Tuy rằng trong lòng cô đã sớm có dự đoán nhưng đợi đến khi Đàm Cận Sở trả lời như vậy, cô vẫn có chút luống cuống.

Kỳ Diệu cẩn thận nói:

"Anh ở lại bảo vệ tôi... có phải vì... có người muốn gϊếŧ tôi không?"

Đàm Cận Sở trầm mặc trong giây lát.

Về điều này, ngay cả đội trưởng Lưu cũng chưa thể xác nhận.

Quan điểm của Trương Mậu Lâm là, nếu kẻ đứng sau thực sự muốn gϊếŧ Kỳ Diệu thì có lẽ cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh này sẽ không chỉ đơn giản là bị ảo giác do gia vị nấm nữa.

— Rất có thể, cô đã trúng độc mà chết rồi.

Đội trưởng Lưu cũng nói rằng, kẻ đứng sau dường như không có ý định trực tiếp gϊếŧ chết Kỳ Diệu, mà có vẻ như đang thử nghiệm cô.

...... Đang thăm dò, năng lực ăn nấm của sẽ thông linh của cô.

Quan điểm của Đàm Cận Sở là, bất kể mục đích thực sự của kẻ đứng sau là gì, chắc chắn không phải chuyện tốt lành..

Nhưng nội dung cuộc họp của bọn họ, Đàm Cận Sở cũng không có trực tiếp nói cho Kỳ Diệu biết.

Anh chỉ xoa đầu cô nói: "Cô không sao đâu.”

Anh cam đoan: "Lúc trước là do chúng tôi sơ suất, nhưng bây giờ tôi sẽ luôn canh giữ bên ngoài phòng bệnh của cô, một tấc cũng không rời.”

“Vậy đồ ăn thì sao?”

Kỳ Diệu vẫn còn sợ hãi, vừa nghĩ tới sắc mặt đã trắng bệch: "Đồ ăn có vấn đề gì không?”

“Sẽ không đâu.”

Đàm Cận Sở nói: "Lần này, sau vụ thay thế gia vị trong căng tin, viện trưởng rất coi trọng chuyện này nên đã mời Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đến kiểm tra, đồng thời có đồng nghiệp của tôi phụ trách điều tra giám sát."

"Còn bữa ăn của cô, sẽ có người chuyên trách đảm bảo an toàn, không xảy ra sơ suất."

Sự căng thẳng trên mặt cô gái nhỏ vẫn chưa tan biến hết.

Cô cau mày, hốc mắt đỏ lên: "Nhưng... hình như tôi không ăn được gì nữa…”

“Diệu Diệu.”

Đàm Cận Sở nhìn vào đôi mắt đầy bất lực của cô.

"Chúng ta không thể vì sợ mà không ăn. Cô đã nhịn suốt cả ngày hôm qua rồi nếu tiếp tục như vậy không ổn đâu."

Chỉ mới qua một ngày, tinh thần của Kỳ Diệu đã thay đổi rất nhiều.

Cô gái từng vui vẻ hoạt bát, giờ đây chân bó bột, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, đi vệ sinh, tắm rửa đều là vấn đề.

Lúc trước luôn cười nói hồn nhiên, bây giờ vì quá sợ hãi mà chán ăn, lại còn nôn đến mất nước, ngay cả khi cười cũng khiến môi khô nứt rướm máu.

Một cô gái tràn đầy sức sống, dường như đã bị hút cạn linh hồn mà trở nên ủ rũ.

Kỳ Diệu cũng cảm nhận được trạng thái vô cùng tồi tệ của mình.

Không thể tiếp tục như thế này nữa.

Cô đưa tay kéo góc áo Đàm Sở: "Cảnh sát Đàm, có thể giúp tôi tìm mấy tờ giấy và một cây bút không?”

Đàm Cận Sở nhíu mày: "Cô muốn vẽ tranh?”

“Ừ.”

“Diệu Diệu, bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng, cô phải nghỉ ngơi.”

“Nhưng tôi không ngủ được......”

Cô thương lượng với anh : "Nếu không, cảnh sát Đàm, anh giúp tôi tìm giấy bút, sáng mai tôi sẽ ăn cơm.”

“Giao dịch này làm......”

Đàm Cận Sở biết nàng muốn vẽ cái gì, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.

"Cô vẽ xong rồi thì có chắc chắn ngày mai sẽ ăn cơm được không?"

Cô mím môi, im lặng không nói.

Đàm Cận Sở ngồi ở bên giường, cũng không nói lời nào.

Cuối cùng, vẫn không thể thuyết phục cô ngủ khi cô cứ mở mắt thao thức, anh đành quay người ra khỏi phòng bệnh, mượn từ y tá vài tờ giấy A4 và một cây bút bi.

Sau đó, anh đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy.

Trước khi đặt bút, Kỳ Diệu nhắm mắt suy nghĩ thật lâu.

Cô không có trí nhớ siêu phàm như nam chính trong tiểu thuyết, nhìn một lần là không quên được.

Ngược lại, trí nhớ của cô cũng chỉ ở mức bình thường.

Để học thuộc lòng văn cổ, cô phải đọc đi đọc lại vô số lần nhưng vẫn có lúc nhớ câu sau mà quên câu trước.

Chỉ duy nhất khả năng ghi nhớ hình ảnh là tạm xem như có chút đặc biệt.

Nhưng điều này cũng nhờ vào việc cô kiên trì vẽ tĩnh vật, vẽ phác thảo suốt hơn mười năm trời, nên mới rèn luyện được trí nhớ thị giác tốt như vậy.

Bố cục của một khung cảnh, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã có thể phác họa được bảy tám phần trên giấy vẽ.

Cô cầm bút bi, nhanh chóng phác hoạ ra vài đường nét, chẳng mấy chốc, hai hộp cơm hình vuông đã hiện lên trên giấy.

Thậm chí còn có thể nhìn ra được là chất liệu nhựa trong suốt.

Sau đó, cô tiếp tục phác thảo thêm vài đường nét qua loa, trong hộp cơm, số khoai tây xào còn sót lại cũng được vẽ ra.

Bàn tay cô chững lại vài giây, như đang cố gắng hồi tưởng lại trong đầu để xác nhận một lần nữa, rồi mới tiếp tục hạ bút.

Chẳng mấy chốc… Đường nét của một chiếc lưỡi và vài ngón tay cũng dần lộ rõ.

Bống nhiên Kỳ Diệu nhận ra, có đôi khi trí nhớ tốt lại chẳng phải điều gì hay ho.

Chẳng hạn như lúc này, vừa mới phác họa được hình dáng ban đầu, mùi vị chua nồng và hình ảnh đầy máu me trong khay cơm ngày hôm đó lại như ùa về, không ngừng tác động đến thần kinh và dạ dày vốn đã yếu ớt của cô.

Cô cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn đang dâng lên, rồi quay sang hỏi người cảnh sát bên cạnh, người có hiểu biết về pháp y:

"Cảnh sát Đàm, lúc các anh giám định chặt ngón tay, có điểm gì cần chú ý không?"

Kỳ Diệu cần những lời nhắc nhở và hướng dẫn từ người có chuyên môn, nếu không bức tranh cô vẽ ra cũng không có giá trị giám định.

Đàm Cận Sở đành phải đáp ứng yêu cầu của cô, cung cấp cho cô một số thông tin::

“...... Nếu bị chặt khi còn sống, lượng máu sẽ lớn hơn......”

Cô vừa nhớ lại vừa vẽ, còn chưa vẽ xong thì đã cầm lấy túi, bắt đầu nôn.

Bức tranh này không chỉ khiến cô chịu đựng đủ khổ sở mà khi Đàm Cận Sơ gửi cho đội trưởng Lưu xem, anh cũng bị chửi cho một trận té tát ngay sáng sớm.

Cuối cùng, đến bữa sáng mà cô đã hứa sẽ ăn, cô cũng không thực hiện được.

"Không sao đâu."

Đàm Cận Sở nói: "Cảnh sát Tiểu Vân của cô sắp tới rồi, chị ấy nói đã làm chân giò hun khói và bánh trứng gà cho cô ở nhà, lát nữa xem thử có thể ăn một chút được không."

“Được." Kỳ Diệu ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng đội trưởng Lưu và Vân Diễm Huy còn chưa tới bệnh viện, Đàm Cận Sở đã nhận được điện thoại của Trình Ngật.

“Tiểu Đàm, chúng tôi đã tìm ra người thay thế gia vị trong căn tin bệnh viện rồi!”