"Ngón tay con gái?"
“Đúng vậy.”
Đàm Cận Sở truyền đạt lại phân tích của Kỳ Diệu qua điện thoại cho đội trưởng Lưu..
“Kỳ Diệu nói, lúc đó cô ấy bị ảo giác trong hộp cơm dọa sợ nên không nhìn kỹ, tôi hỏi cô ấy về tình trạng mặt cắt của ngón tay đứt lìa và tổ chức cơ bắp, cô ấy đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng trên một ngón tay bị đứt có dán ba viên kim cương, hẳn là ngón tay của một cô gái…”
Đội trưởng Lưu ở đầu dây bên kia không dám trả lời ngay.
Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề vang lên qua điện thoại, như thể ông ấy đang cố kìm nén cơn giận.
Sau đó chợt nghe ông ấy quát to một tiếng - -
“Đàm Cận Sở! Cậu còn có chút tình người nào hay không?!”
Đội trưởng Lưu đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng mắng:
“Một cô gái vừa mới thi đại học xong, nhìn thấy mấy thứ đó mà không bị ảnh hưởng tâm lý ngay tại chỗ đã là kiên cường lắm rồi, vậy mà cậu còn bắt cô ấy vẽ lại? Còn ở đây phân tích ngón tay của con gái sao?”
Bây giờ là ngày 13 tháng 6, 7 giờ sáng, đội trưởng Lưu đang ngồi bên đường ăn sáng.
Đàm Cận Sở đã chụp bức ảnh mà Kỳ Diệu vẽ qua rồi gửi cho ông ấy.
Là một đội trưởng cảnh sát hình sự, chỉ nhìn bức tranh vẽ bằng bút bi thôi mà đã thấy ghê tởm đến mất cả cảm giác thèm ăn.
Huống hồ, Kỳ Diệu đã tận mắt thấy cảnh tượng máu me trong hộp cơm khi đang ăn, sau đó còn phải vẽ nó ra nữa, không biết con bé đã bị dọa sợ đến mức nào.
Càng nghĩ, đội trưởng Lưu càng giận, hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Đàm Cận Sở, vung tay cho cậu ta một bạt tai.
Trong nhà vệ sinh bệnh viện, chàng cảnh sát trẻ cúi đầu, để mặc những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt.
Đàm Cận Sở lặng lẽ chịu cơn thịnh nộ của đội trưởng Lưu, không biện hộ một lời.
Đến khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng mắng xong, anh mới nói ra yêu cầu của mình.
“Đội trưởng Lưu...... có thể cho tôi nghỉ thêm hai ngày được không? Bên bệnh viện bên này của Diệu Diệu......”
“Bên bệnh viện cậu không cần lo lắng.”
Đội trưởng Lưu thở dài, giọng nói trở nên trầm thấp và nghiêm túc hơn.
"Bắt đầu từ sáng nay, Cục sẽ bố trí kiểm soát tạm thời ở bệnh viện, Kỳ Diệu cũng sẽ được chuyển lên phòng VIP trên tầng cao nhất., bên trong và bên ngoài phòng bệnh sẽ có cảnh sát thay phiên nhau canh gác.."
Hai ngày trước Đàm Cận Sở đã mơ hồ đoán ra tính nghiêm trọng của chuyện này nhưng anh vẫn không ngờ Cục sẽ sắp xếp như vậy.
“Đây là… ý của riêng của đội trưởng sao?”
“Là ý của Chính quyền thành phố và Bộ Công an.”
Đàm Cận Sở đột nhiên nhíu mày, ngay cả tay cầm điện thoại cũng khẽ run lên.
Đội trưởng Lưu tiếp tục nói: “Kỳ Diệu có năng lực đặc biệt nhưng điều đó không nên trở thành lý do khiến con bé bị đe dọa đến tính mạng.”
Ông ấy lại thở dài một hơi: “...Tiểu Đàm, tiếp tục quay lại trông chừng con bé đi.”
Kết thúc cuộc điện thoại này, Đàm Cận Sở lập tức đi ra khỏi toilet, trở về phòng bệnh của Kỳ Diệu.
Trước đây, bước chân anh rất vững vàng, bây giờ lại có thêm vài phần nặng nề.
Cô y tá vừa ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn thấy khay trên tay cô ấy, Đàm Cận Sở hỏi:
“Bữa sáng hôm nay cô ấy đã ăn được chưa?”
Y tá lắc đầu: "Vẫn là ăn hai miếng rồi nôn, đồng chí cảnh sát, anh tự vào xem đi.”
Anh đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Kỳ Diệu đang nằm trên giường với sắc mặt mệt mỏi, ủ rũ.
Trên giá truyền dịch bên cạnh, lại treo thêm vài chai dung dịch dinh dưỡng mới.
Bác sĩ nói, đây là để giúp cô duy trì cân bằng chất điện giải trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng.
Nhưng chung quy, điều đó chỉ có thể coi là hỗ trợ điều trị.
Bệnh nhân mắc chứng chán ăn thần kinh, vẫn cần phải điều chỉnh tâm lý mới có thể hồi phục được.
Kỳ Diệu nghe thấy động tĩnh, yếu ớt mở mắt ra, khi thấy là anh, cô còn cố gắng gượng dậy, nặn ra một nụ cười.
Nhưng môi cô khô nứt, kéo căng ra lại đau, nụ cười liền lập tức thu lại trông rất là đáng thương.
Đàm Cận Sở bước nhanh tới bên giường cô, rót cho cô một ly nước ấm.
“Để tôi đỡ cô ngồi dậy.”
Kỳ Diệu lắc đầu: "Không cần đâu cảnh sát Đàm, bây giờ tôi không muốn uống nước.”
“...... Nước cũng uống không vô sao?”
Cô nhỏ giọng giải thích: "Không phải do buồn nôn mà uống không vào, chỉ là do tôi nghĩ nếu uống nhiều nước quá, lát nữa lại phải phiền chị y tá đưa tôi đi vệ sinh..."
Đàm Cận Sở nhẹ giọng nói: "Nếu bệnh nhân nào trong bệnh viện cũng nghĩ như cô thì công việc của y tá quả thực sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều."
Cô gái nhỏ khẽ cười "hì hì": "Phải không?"
Nụ cười hơi rộng ra một chút đã khiến đôi môi khô nứt rỉ ra một tia máu.
Làm cô đau đến mức phải nhanh chóng ngậm miệng lại.
Đàm Cận Sở nhìn thấy, bàn tay anh siết lại, rồi nhanh chóng thả lỏng..
Không phải.
Anh muốn nói, không phải như vậy.
Sau khi im lặng trong chốc lát, cuối cùng lại chỉ thuận theo logic của cô mà mở miệng:
"Hay là... cô cũng nghĩ cho tôi một chút đi?"
Anh chuyển cái ghế, ngồi ở bên giường, cười nói:
"Uống chút nước cho đỡ khô miệng đi, nếu không lát nữa đội trưởng Lưu đến nhìn thấy cô thế này, chắc chắn tôi sẽ bị mắng đấy."
“Hả?”
Kỳ Diệu vừa nghe lời này xong, quả nhiên cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Cô đưa tay tới, Đàm Cận Sở hiểu ý đỡ cô ngồi dậy.
Nhiệt độ nước trong cốc vừa đủ ấm, cô nhắm mắt lại, nhấp từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng uống được hơn nửa cốc.
Sau khi đưa ly nước cho người bên cạnh, Kỳ Diệu lại kéo áo lên ngửi thử rồi nhăn mũi.
“Tôi còn muốn đi tắm một lần nữa......”
Dù tối qua chị y tá đã lau người cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy trên người còn mùi thuốc sát trùng, trộn lẫn với mùi chua của cơn nôn mửa, mãi không bay đi được.
Đàm Cận Sở nhìn thoáng qua chai dịch dinh dưỡng trên giá truyền dịch.
"Đợi truyền xong, ăn một chút gì đó rồi hãy đi tắm nhé?"
Nghe vậy, Kỳ Diệu đưa mắt nhìn bữa sáng trên bàn cạnh giường..
Hôm qua cả ngày cô ngay cả cháo kê cũng không nuốt nổi, bác sĩ mới đổi thức ăn dạng đặc thành sữa đậu nành cho cô.
Trong hộp còn có một miếng bánh táo đỏ và nửa miếng bắp.
Nhưng cô vẫn không có chút cảm giác thèm ăn nào, cố ép bản thân nhai xuống, nuốt vào lại nôn ra.
Vẻ mặt của Kỳ Diệu có chút áy náy, nhỏ giọng nói: "Thật sự xin lỗi, cảnh sát Đàm, chuyện lúc trước tôi đồng ý với anh...... Tôi chưa hoàn thành.”
"Không sao đâu."
Đàm Cận Sở đem ly nước đặt trở lại trên bàn.
Anh biết, điều Kỳ Diệu nói đến chính là lời hứa lúc rạng sáng nay.