Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 34.3

Sau cuộc gọi của Đàm Cận Sở, đội trưởng Lưu nhanh chóng đưa ra chỉ đạo, Vân Diễm Huy và Trình Ngật chia thành hai nhóm, lần lượt điều tra thức ăn của Kỳ Diệu trong kỳ thi đại học và trong hai ngày ở bệnh viện.

Trong 4 ngày thi đại học, mỗi bữa cơm Diệu Diệu ăn đều có ghi chép.

Những nhà hàng mà họ đưa Diệu Diệu ăn đều có danh tiếng tốt, không có vấn đề gì về an toàn thực phẩm.

Khi điều tra, những chủ quán ăn đó và đầu bếp còn rất phối hợp.

Thậm chí họ còn sẵn sàng cung cấp công thức nấu ăn của món ăn đặc trưng trong quán.

"Đồng chí cảnh sát, rau củ trong quán chúng tôi đều được nhập mới trong ngày, gia vị đều ở trong bếp, à à, đây là lọ đã dùng hết mấy hôm trước..."

Đồng nghiệp khoa giám định đeo găng tay, lục lọi trong thùng rác để kiểm tra..

Trình Ngật dẫn người tới bệnh viện.

Thức ăn cho bệnh nhân nội trú đều do nhà ăn của bệnh viện cung cấp.

Mà nguyên liệu trong nhà ăn đều do người phụ trách mua hàng của bệnh viện trực tiếp thu mua.

Người phụ trách giới thiệu: "... Các nhà cung cấp của chúng tôi đều được chọn lọc qua nhiều vòng kiểm tra và đánh giá định kỳ, đảm bảo an toàn..."

Nhưng đến ngày hôm sau, khi kết quả giám định được công bố, mọi chuyện lại có diễn biến không ai ngờ tới ——

Trong sáu nhà hàng mà Kỳ Diệu đã ăn trong kỳ thi đại học, tất cả đều bị phát hiện có chứa gia vị từ nấm tùng nhung, bột nấm hương, dầu nấm bò vàng, dầu nấm kê tùng...

Ngay cả nhà ăn bệnh viện cũng không tránh khỏi.

Những loại gia vị này, một số ít vẫn còn nguyên bao bì nhưng phần lớn đã bị lén lút thay thế vào các lọ gia vị mà quán ăn và nhà ăn bệnh viện thường sử dụng.

Kỳ lạ hơn nữa, khi cảnh sát kiểm tra thêm hai con phố gần đó, họ phát hiện nhiều nhà hàng khác cũng sử dụng những gia vị hiếm gặp tương tự.

Tất cả những điều bất thường này chứng tỏ —— đây không phải là sự cố ngẫu nhiên mà là hành động có chủ đích.

"... Lần này là nhắm vào tôi."

Khi biết tin, Kỳ Diệu ngồi trên giường bệnh, lẩm bẩm đầy kinh ngạc.

Những vụ án trước đây, cô chỉ trải nghiệm qua các ảo giác.

Nhưng lần này, chính cô đã trở thành nạn nhân trực tiếp.

Có người muốn hại cô!

"Điều tra! Tiếp tục điều tra cho tôi! Toàn bộ chuỗi cung ứng gia vị trong thành phố A, bao gồm cả siêu thị, phải kiểm tra từng nơi một!"

Đây không còn là vấn đề an toàn thực phẩm đơn thuần nữa.

Có kẻ nào đó biết được bí mật của Kỳ Diệu thậm chí có quyền lực lớn đến mức có thể âm thầm sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo.

Thậm chí, có thể ngay trong đội cảnh sát thành phố... có nội gián!

Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác đến ký túc xá nam 512 của Đại học Sư phạm A.

Nhưng không tìm được Bành Lỗi.

Các sinh viên phòng bên nói rằng, sau khi bị cảnh sát tìm đến vào hôm trước, Bành Lỗi không chịu nổi áp lực từ bạn bè trong trường nên đã thu dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm.

"Vậy các cậu có biết cậu ta đi đâu không?"

"Chắc về nhà rồi."

Cảnh sát lắc đầu: "Chúng tôi đã liên lạc với gia đình cậu ta, nhưng họ cũng không thấy Bành Lỗi trở về."

Họ cũng liên hệ với bạn cùng phòng của Bành Lỗi, nhưng chỉ nhận được phỏng đoán:

"Có lẽ cậu ta đi thực tập rồi chăng?"

Cảnh sát nhờ giáo viên trường Đại học Sư phạm A để ý giúp.

Nhưng hôm nay, không có bất kỳ người nào có thể liên lạc được với anh ta.

Nhưng thật có một bạn cùng phòng cung cấp một manh mối..

“Hình như Bành Lỗi có bạn gái…”

"Là sinh viên trong trường này sao?"

"Không, không phải, cậu ta quen bạn gái qua mạng, tháng trước còn ngày nào cũng gọi điện trong phòng, giọng ngọt lắm, nghe nói là một "phú bà" cơ đấy."

"Nhưng rốt cuộc trông thế nào, sống ở đâu, thì bọn tôi đều không biết."

Từ đó, Bành Lỗi hoàn toàn mất tích.

Bố mẹ anh ta vô cùng lo lắng.

Mặc dù mất tích phải sau 24 giờ mới được lập án nhưng vì lời cảnh báo trước đó của Kỳ Diệu, đội trưởng Lưu lập tức quyết định xử lý vụ việc như một vụ án hình sự.

Cả đội cảnh sát hình sự, ngoại trừ Đàm Cận Sơ ở lại bệnh viện, đều bận rộn suốt ngày đêm.

-

Trong phòng bệnh, tình trạng của Kỳ Diệu cũng không tốt.

Bữa cơm tối đó khiến cô bị ám ảnh tâm lý, cộng với việc nhận ra nguy hiểm đang rình rập xung quanh, khiến cô không thể ăn uống được..

Cô rất muốn ép mình ăn vài miếng cơm nhưng chỉ cần mở miệng đã muốn nôn.

Cuối cùng bị Đàm Cận Sơ khuyên mãi mới chịu uống một bát cháo kê nhưng cảm giác dính dớp của cháo lại khiến cô không kìm được mà nhớ đến những hình ảnh kinh hoàng trước đó.

"—— Ọe!"

Cô ghé vào thùng rác nôn không ngừng.

Sau hai bữa liên tục, đến chín giờ tối ngày 12, cô đã nôn đến mức có dấu hiệu mất nước.

Ăn ít, tiêu hao thể lực lớn, lại thêm tinh thần căng thẳng.

Kỳ Diệu truyền nước, nằm trên giường, yếu đến mức giọng nói cũng nhỏ dần.

Mơ màng tỉnh dậy, cô vươn tay về phía Đàm Cận Sơ đang ngồi bên cạnh.

“Muốn uống nước sao?”

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "...... Không phải.”

Đàm Cận Sở cúi người, ghé sát vào nghe.

Cô khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp: "... Còn một người nữa."

Đàm Cận Sở nghe không hiểu: "Ý cô là gì?"

"Còn có một người chết..."

Cô cau mày, cố gắng nhớ lại:

"Tôi nhớ ra rồi... Bữa tối hôm qua, có mấy ngón tay, trong đó có một ngón tay rất trắng, còn đính đá lấp lánh trên móng..."

"Đó là ngón tay của một cô gái."