Có nhân viên y tế chuyên nghiệp kiểm tra cho Kỳ Diệu, Đàm Cận Sở cũng yên tâm hơn phần nào.
Anh nhẹ giọng dặn dò cô gái trên giường: "Tôi đi toilet gọi điện thoại trước, mấy phút sau sẽ trở lại.”
Cuộc điện thoại này, Đàm Cận Sở trực tiếp gọi điện cho đội trưởng Lưu.
“...... Vâng, tôi đã kiểm tra rồi, không thấy nấm nhưng Diệu Diệu vẫn có thể thông linh.”
“...... Không có, tôi sẽ lấy một ít mẫu đồ ăn cô ấy ăn ở bệnh viện, còn có đồ ăn trong căn tin, cũng cần kiểm tra. Về phần cơm ăn trong kỳ thi đại học của Diệu Diệu, chỗ chị Vân có ghi chép.”
Đến cuối cuộc gọi, gương mặt của Đàm Cận Sở trầm xuống.
“...... Được, tôi hiểu rồi, hai ngày nay tôi phụ trách ở lại bệnh viện bảo vệ Diệu Diệu, chuyện của Bành Lỗi và việc điều tra án mạng gần đây, xin nhờ các đồng nghiệp khác.”
Trong phòng bệnh đơn của Kỳ Diệu, có thể là do đội trưởng Lưu và lãnh đạo bệnh viện đã dặn dò trước nên các y tá và nhân viên vệ sinh đều hành động rất nhanh.
Trong vòng 10 phút, giường và mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thấy Đàm Cận Sở trở về, cô gái nhỏ lại hỏi vấn đề mình đang lo lắng.
“Cảnh sát Đàm, lần này tôi thật sự có linh cảm rất mãnh liệt…”
Kỳ Diệu bối rối cắn môi dưới, cau mày mở miệng:
"Anh nói xem, liệu có phải Bành Lỗi bị người thân của Hoa Thiên Cẩm gϊếŧ không?"
Dù sao, điều duy nhất cô biết bây giờ là Bành Lỗi là kẻ đáng lẽ phải bị xét xử trong vụ án của Hoa Thiên Cẩm nhưng chưa chắc đã nhận được hình phạt thích đáng.
Vì thế cô càng lo lắng hơn, liệu có phải người mẹ kế kia hoặc em trai của Hoa Thiêm Cẩm vì muốn báo thù cho Hoa Thiên Cẩm cho nên không ngại vi phạm pháp luật mà tự tay gϊếŧ chết Bành Lỗi? hay không
Kỳ Diệu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Nhưng nếu thực sự như vậy, thì cuộc sống vốn đã khó khăn của họ sẽ càng rơi vào cảnh bế tắc hơn, họ phải làm sao đây chứ?
Nhận ra sự lo lắng của cô, Đàm Cận Sở nở nụ cười, an ủi cô:
"Không phải họ đâu."
Anh nhẹ giọng nói: "Dù bây giờ chúng ta chưa xác định được tình trạng của Bành Lỗi nhưng tôi có thể đảm bảo rằng Tô Xuân Chi và Tô Khải hoàn toàn không có thời gian gây án."
Tô Khải đã xin nghỉ học từ tối hôm qua, định lo hậu sự cho chị gái và chăm sóc mẹ mình, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm cách chữa trị đôi mắt cho bà ấy.
Sáng nay, hai mẹ con đã đến sở cảnh sát để cung cấp lời khai chi tiết hơn, hợp tác điều tra vụ án.
Đến chiều, khi Tô Xuân Chi ở nhà tự tử bằng cách cắt cổ tay, bà ấy đã viện cớ muốn ăn món vịt hấp của một quán nào đó để đuổi Tô Khải ra ngoài mua đồ ăn.
May mắn thay, cửa hàng đó vừa có mẻ vịt mới hấp xong, không cần phải xếp hàng chờ.
Mà Tô Xuân Chi lại không cắt ngay động mạch chủ cho nên khi Tô Khải về đến nhà lập tức gọi 120, bà ấy đã được cấp cứu kịp thời.
Hiện tại, hai mẹ con đều đang ở bệnh viện.
Dù là hôm qua hay hôm nay, họ hoàn toàn không có thời gian gây án.
Nghe anh nói như vậy, cuối cùng Kỳ Diệu cũng yên lòng.
Cô âm thầm cầu nguyện:
"Ý thức của thế giới ơi, nếu người thực sự tồn tại, vậy người có thể bảo vệ những con người bình thường và lương thiện này, đừng để họ chịu thêm khổ cực nữa không?"
Lúc cô đang lo lắng cho người khác thì Đàm Cận Sở cũng đang lo lắng cho cô.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cô gái nhỏ vô tội này đã liên tục bị tra tấn về tinh thần bởi năng lực đặc biệt của mình.
Dù là tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án, mơ thấy "cô bé ma" hay thông linh trong phòng thi hay suýt chết đuối, tất cả những sự kiện kỳ bí này đều là những thứ mà cô không đáng phải chịu đựng.
Đội trưởng Lưu đã điều tra qua, Kỳ Diệu tuy mất cha mẹ từ nhỏ nhưng bà nội nuôi dưỡng cô lại là một nữ doanh nhân lâu đời ở thành phố B bên cạnh, luôn tạo cho cô một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.
Từ nhỏ cô đã được học mỹ thuật mà mình yêu thích, đi học theo đúng lộ trình, tính cách hoạt bát, ngay thẳng và tốt bụng.
Đàm Cận Sở thực sự hy vọng rằng một đứa trẻ tốt như vậy nên giống như bao cô gái khác trên thế giới này, sống vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành.
Chứ không phải như bây giờ—chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng nhìn thấy cơ thể và nội tạng đẫm máu.
Nhưng bản thân cô lại rất ít khi phàn nàn gì về nó.
Bác sĩ tâm lý trong Cục nói cho Đàm Cận Sở rằng, trong lần tư vấn trước đó, cuối cùng Kỳ Diệu vẫn quan tâm đến các cảnh sát bọn họ nhiều hơn.
Cô nói với chị bác sĩ tâm lý để khuyên bọn rằng công lý không thể luôn được thực thi kịp thời không phải lỗi của họ, họ đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách bản thân quá nhiều.
Làm cho Trình Ngật, một người đàn ông trưởng thành, phải cảm thán suốt một thời gian dài.
Ban đầu, anh ta là người ngưỡng mộ năng lực thông linh của Kỳ Diệu nhất, thậm chí còn nghĩ đến việc cho cô một chức danh cố vấn để cô đến sở cảnh sát giúp phá án.
Sau đó cũng hoàn toàn không đề cập tới chuyện này nữa.
Anh ta chỉ bảo rằng, hãy dặn dò Kỳ Diệu, mấy thứ như nấm hay mộc nhĩ chẳng có gì ngon lành cả, không ăn suốt đời cũng chẳng mất mát gì.
Đàm Cận Sở cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang uống nước trên giường bệnh, đôi mắt tĩnh lặng của cô dưới hàng mi dài khẽ gợn sóng..
Anh chậm rãi mở miệng: "... Diệu Diệu, thật sự xin lỗi.”
Kỳ Diệu đặt ly nước xuống, vẻ mặt có hơi hoang mang: "Tại sao phải xin lỗi tôi?"
"Hai lần rồi, tôi đều không thể bảo đảm bữa ăn của cô an toàn, lại để em phải chịu khổ."
Lúc này cô vẫn nghĩ cho người khác: "Tôi không khổ đâu, người thực sự khổ sở... là Bàn Bàn và Hoa Thiên Cẩm."
Nhìn Đàm Cận Sở rơi vào trầm mặc, Kỳ Diệu lại đi an ủi anh.
"Cảnh sát Đàm, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết vấn đề trong thức ăn là gì, mọi người cũng không biết, chuyện này không thể trách ai cả."
“Cô yên tâm......”
Đàm Cận Sở bình tĩnh lại, xoa đầu cô: "Đồng nghiệp cục chúng tôi sẽ lập tức tới bệnh viện, lần này nhất định sẽ tra ra manh mối cho cô."