Nghe được những lời này của Kỳ Diệu, Đàm Cận Sở hơi sững lại, ánh mắt trong trẻo rơi trên gương mặt cô, không vội đưa ra phản ứng.
Trong đội của bọn họ đã từng họp vài lần để thảo luận về năng lực đặc biệt mà cô gái này sở hữu, họ cũng suy đoán đại khái rằng mỗi lần cô ấy thông linh đều sẽ cảm nhận được cái chết của người khác.
Mức độ cảm nhận không hoàn toàn giống nhau.
Có lúc có thể trực tiếp chứng kiến hiện trường vụ án, có lúc chỉ có thể nhìn thấy đặc điểm của người chết.
Nhưng lần này, cô nói rằng mình đã nhìn thấy lưỡi và ngón tay trong thức ăn...
Về mặt lý trí, trong khoảnh khắc này Đàm Cận Sở nảy sinh nghi hoặc đối với những lời nói của cô.
Cảm nhận cái chết, cảm nhận việc người chết bị cắt lưỡi và ngón tay, điều này có thể giải thích được.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy... người chết là Bành Lỗi chứ?
Xuất phát từ bản năng và trách nhiệm của một cảnh sát hình sự, có lẽ anh nên tiếp tục truy hỏi—ngoài những điều này, cô còn cảm nhận được gì nữa không?
Nhưng lúc này, nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, khô khốc nôn khan mấy lần, muốn ói nhưng lại không ói được, Đàm Cận Sở gạt bỏ mọi suy đoán và phán đoán sang một bên.
Anh đã ấn chuông gọi y tá, nhưng có thể do y tá trực tạm thời rời đi nên chưa thể đến ngay.
Anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giúp Kỳ Diệu vỗ lưng để cô dễ chịu hơn, rồi đưa cốc nước đến bên miệng cô.
Anh nhíu mày, ân cần nói: “Uống một chút đi, có thể giảm bớt cảm giác buồn nôn.”
Dạ dày Kỳ Diệu cuộn lên từng trận, chỉ muốn móc họng ói ra cho xong, hoàn toàn không muốn uống gì vào miệng.
Nhưng nếu không uống nước, e rằng cô thậm chí không thể mở miệng nói chuyện.
Cô ép bản thân mình uống vài ngụm nước mà Đàm Cận Sở bưng đến.
Suốt quá trình, cô thậm chí còn không dám mở mắt, sợ rằng ánh mắt vô tình lại quét qua khay thức ăn trên sàn, nơi có lưỡi và ngón tay đẫm máu.
Sau khi cảm giác buồn nôn dịu đi đôi chút, Kỳ Diệu mới nhẹ nhàng đẩy cánh tay của nam cảnh sát ra, thúc giục anh:
“Cảnh sát Đàm, tôi thực sự có linh cảm rằng Bành Lỗi gặp chuyện rồi, anh đừng lãng phí thời gian ở đây với tôi, phải mau chóng đi tìm anh ta.”
Còn về lý do tại sao cô có linh cảm rằng người gặp chuyện là Bành Lỗi, đó lại là một bí mật khác của cô.
Cô liên tưởng đến lần trước, vốn dĩ Phùng Bảo Thành chỉ bị kết án vài năm nhưng lại bị anh rể dùng một viên gạch đập chết ngay tại chỗ.
Lần này, hành vi bịa đặt tin đồn về nữ sinh, so với tội danh gϊếŧ người thì chẳng đáng là gì.
Bản thân Bành Lỗi thậm chí còn chưa cấu thành tội danh, cùng lắm chỉ bị tạm giam vài ngày, nộp chút tiền phạt.
Vậy nên… có phải ý thức của thế giới không chấp nhận nổi nên lại ra tay nữa hay không?
Những điều này, cô hoàn toàn không thể đưa ra lời giải thích hợp lý với một nhân vật trong tiểu thuyết như Đàm Cận Sở được.
Cũng may anh cũng không hỏi nhiều.
Mà ngược lại còn nói: "Diệu Diệu, công việc của tôi không chỉ là điều tra phá án, chống tội phạm mà còn phải bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân.”
“… Nhưng anh là cảnh sát hình sự, đâu phải bác sĩ.”
Kỳ Diệu nghiêm mặt, vẫn cố gắng khuyên anh: “Tôi ở trong bệnh viện, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể được chữa trị ngay lập tức, rất an toàn.”
Đàm Cận Sở lại yên lặng nhìn cô vài giây, trầm giọng hỏi: “Bây giờ, cô thực sự an toàn sao?”
Tiếng nói vừa dứt, cô ngây ngẩn cả người.
Vài ngày trước, vì lo lắng cho vụ án của Hoa Thiêm Cẩm, có một điểm mà cô đã bỏ qua, giờ đây, nó lại xuất hiện trong đầu cô.
Tại sao lần đó cô lại thông linh?
Thậm chí trong mấy ngày thi đại học, cô còn không dám ăn bánh bao, vì sợ rằng trong nhân có trộn nấm mà cô không nhận ra.
Nhưng rõ ràng đã cẩn thận đến mức này, tại sao vẫn thông linh?
Hơn nữa, sau khi nhập viện, thức ăn cô ăn đều là do căng tin bệnh viện cung cấp.
Thức ăn ở ngoài có vấn đề, chẳng lẽ thức ăn trong bệnh viện cũng có vấn đề?
Hàng mi Kỳ Diệu khẽ run, lại muốn đưa mắt nhìn về phía hộp cơm trên sàn.
Đàm Cận Sở lại đứng lên, chắn ở trước mặt cô.
“Đừng nhìn nữa, Diệu Diệu.”
"Ơ?"
Y tá vừa hay đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh bừa bộn trên sàn, có hơi ngạc nhiên.
"Sao hộp cơm lại bị ném xuống đất thế này?"
"Xin lỗi." Đàm Cận Sở quay đầu lại nói: "Vừa rồi tôi thu dọn đồ đạc không cẩn thận làm rơi, tôi sẽ lau sạch sàn ngay."
“Không sao không sao.”
Chị y tá xua tay nói: "Để nhân viên vệ sinh tới dọn là được.”
Cô ấy bước đến bên giường, kiểm tra lớp thạch cao cố định chân bị thương của Kỳ Diệu, thấy trên giường và chăn cũng dính dầu mỡ rồi lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, liền hỏi:
"Em có bị bỏng không? Chị sẽ thay ga giường mới cho em sau nhé."
“Vừa rồi cô ấy có chút buồn nôn, bây giờ cảm thấy muốn nôn.”
Đàm Cận Sở lượt bớt phần trước, hỏi: "Tình trạng này có cần kê thuốc gì cho cô ấy không?"
Chị y tá nhìn đồ ăn trên mặt đất: "Hôm qua và hai bữa trước có xảy ra tình trạng này không?"
Kỳ Diệu lắc đầu.
"Vậy để chị gọi bác sĩ qua kiểm tra cho em nhé."
Nói xong, cô ấy xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, rất nhanh sau đó đã dẫn theo một vị bác sĩ đi vào.