Cắt đi một câu cũng tốt, câu đó quá tàn nhẫn, không thích hợp để một người quan tâm đến cô ấy nhìn thấy.
"Còn có một tin tức nữa..."
Anh ngồi xuống bên giường bệnh, lại gọt cho Kỳ Diệu một quả táo.
"Dù không giúp phá án, nhưng tôi nghĩ tin tức này vẫn nên nói với cô."
Kỳ Diệu gắp khoai tây sợi, rất là tò mò: "Chuyện gì vậy?"
Đàm Cận Sở nhẹ giọng nói: "Năm giờ chiều hôm nay, bà chủ Vương của quán canh sườn có dân theo một cô gái đến cục."
“Bà chủ Vương sao?”
Cô càng tò mò hơn, vì bà chủ Vương từng nói rằng bà ấy không thích những nơi như Cục cảnh sát, lúc đưa cô đi cũng chỉ chịu dừng ở cổng.
Sao lần này lại đến đồn cảnh sát?
"Bà ấy đưa cô gái kia tới đây để cung cấp manh mối."
Cô gái học cùng khóa với Hoa Thiêm Cẩm, cũng vừa thi đại học xong.
Theo lời cô ấy kể, ngày 5 tháng 6, sau khi cả trường dọn dẹp phòng thi, cô ấy kéo vali, chen lên xe buýt để đến khách sạn gần điểm thi.
Trên xe đông người, không còn chỗ trống, cô ấy chỉ có thể nắm tay vịn đứng.
Khi chuẩn bị xuống xe, vừa kéo vali lên để chen ra ngoài, cô ấy bỗng cảm thấy có người bóp mạnh vào mông mình.
Cô gái lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn, liền thấy một nam sinh đeo ba lô nhảy xuống xe, bước nhanh về phía trước.
Dù không nhìn thấy mặt, nhưng ảnh của người đó thường xuyên xuất hiện trên bảng vinh danh, cô ấy lập tức nhớ ra.
Là học bá Lưu Tử Hào!
Khi đó cô ấy không kịp hét lên, sau đó chỉ nghĩ đến việc về khách sạn nghỉ ngơi, tập trung ôn thi.
Cho đến khi thi xong ngồi xe về đến nhà - -
Nhà cô ấy ở rất xa trường, tận bên khu phố Quần Ruồi, nhà làm nghề bán rau, thường xuyên giao hàng cho tiệm canh sườn.
Chiều nay, khi cùng mẹ ăn cơm ở tiệm của ông chủ Vương, cô ấy vô tình lướt thấy tin đồn về Hoa Thiêm Cẩm trên mạng.
Có cả những bức ảnh bị che mờ.
Rất nhiều người đều đoán, Hoa Thiêm Cẩm đã bị sát hại.
Cô ấy cũng có linh cảm tương tự.
Hơn nữa, đều là con gái với nhau, cô ấy càng hiểu và cảm nhận rõ ràng những nguy cơ mà con gái có thể gặp phải.
Theo bản năng, cô ấy lập tức liên tưởng đến chuyện trên xe buýt.
Mẹ cô ấy khuyến khích, đừng lo nghĩ nhiều, cảnh sát sẽ tự xác minh xem manh mối có tác dụng hay không, người dân bình thường chỉ cần báo tin là được.
Mà bà chủ Vương, người đang bưng thức ăn lên bàn cho họ, cũng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.
Gương mặt bà ta không còn nụ cười bóng dầu thường ngày nữa mà chỉ lặng lẽ tháo tạp dề, bình tĩnh mà nghiêm túc nói với cô gái ấy rằng, mình sẵn sàng lái xe đưa cô ấy đến đồn cảnh sát.
"Sự việc là như vậy."
Đàm Cận Sơ cắt táo xong bỏ vào đĩa: "Dù vụ án đã được phá sớm, nhưng chúng tôi vẫn rất cảm kích vì cô ấy đã đến cung cấp manh mối."
“Ít nhất......”
Cô gái này đã cho mọi người biết, thân là người bị hại, bị xâm hại cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, người nên xấu hổ nhất là một người khác.
Có lẽ bà chủ Vương cũng rất xúc động đi?
Kỳ Diệu nghĩ về năm đó khi bà ta bảo vệ cô gái bị xâm hại.
Giờ đây, lại có một cô gái bị xâm hại dám đứng ra, dũng cảm bảo vệ những người đồng giới khác.
Cho dù thế giới có rách nát thế nào, vẫn có những người như họ cố gắng vá lại từng mảnh.
Kỳ Diệu không nói một lời nào gắp một miếng bí đao nhét vào trong miệng.
Nhưng tại sao vẫn cảm thấy nuối tiếc?
Thậm chí cô ấy còn không dám hỏi Đàm Cận Sở, nam sinh viên đại học năm tư xâm phạm quyền riêng tư của Hoa Thiêm Cẩm sẽ bị trừng phạt thế nào?
Những kẻ trên phần bình luận của video, dựng lên đủ loại tin đồn nhơ nhuốc về một cô gái, liệu chúng có bị trừng trị hay không?
Khi còn bé, cô luôn cho rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo.
Nhưng càng lớn lên, cô càng nhận ra rằng hiện thực không hề đơn giản như cô từng nghĩ.
Trần Ái Dân – kẻ đầu độc vợ rồi chôn xác dưới sân trường – có một người con trai cố chấp lật lại vụ án cho ông ta.
Thịnh Dương nếu không phải ép Cố Tầm đến đường cùng mà bị đâm chết thì giờ này cậu ta vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt người khác.
Phùng Bảo Thành – kẻ đồng lõa trong vụ án gϊếŧ chết Phán Phán – có thói quen bạo hành gia đình, nếu lúc đó không phải anh rể cầm viên gạch đập chết anh ta, thì có lẽ chị Niệm Niệm vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bi kịch.
Thậm chí, xa hơn một chút, nếu năm đó bà chủ Vương không xuống tay quyết liệt, đập chết ba tên cầm thú kia, thì cô gái đáng thương bị xâm hại ấy cũng sẽ bị quấy rối sau khi những kẻ đó ra tù, đúng chứ?
Dù sao, ở thế giới thực của cô, có một kẻ sát nhân ngoài đời thực từng được dựng thành phim, sau đó vợ ông ta dọn nhà đến sống gần cô bé nạn nhân, và khi ông ta ra tù vẫn chẳng có chút hối cãi nào.
Thật hoang đường...
Thế giới này đúng là không thể nào vá hết lại được nữa.
Kỳ Diệu cắn mạnh một miếng bánh bao.
Đàm Cận Sở nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ăn không hết, cũng đừng ép buộc chính mình như thế sẽ không tốt cho dạ dày đâu."
"Không được, không thể lãng phí thức ăn được."
Cô cầm đũa, tiếp tục gắp mấy sợi khoai tây nhạt nhẽo.
Nhưng khi ánh mắt chạm đến hộp cơm, động tác của cô bỗng khựng lại.
Một giây sau, cô hét lên một cách chói tai, bởi vì sợ hãi quá độ, cô trực tiếp lật tung cái bàn nhỏ.
"A ——! ! !"
Đàm Cận Sở đang ngồi bên cạnh lập tức đứng bật dậy: "Sao vậy?"
Cô nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy.
Môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Không màng đến chân bị bó bột, cô ghé người vào mép giường để nôn.
Đàm Cận Sở vừa rót nước ấm cho cô, vừa giúp cô vỗ lưng.
"Có phải ăn phải xương cá không?"
Cô gái nhỏ gục xuống mép giường, nôn khan suốt mấy phút, cuối cùng ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch.
Cô chỉ vào thức ăn, cố gắng mở miệng:
"... Không phải xương cá, mà là... là trong đồ ăn có một cái lưỡi đầy máu, còn có mấy ngón tay."
Đàm Cận Sở nghe vậy, lập tức nhíu mày, nhìn về phía hộp cơm.
Nhưng trong hộp ngoài ít thức ăn thừa do cảnh sát Vân nấu thì chỉ có món khoai tây xào và bí đao hầm của căng-tin bệnh viện.
Lưỡi và ngón tay đâu ra?
Nhưng Kỳ Diệu vẫn không ngừng run rẩy.
Cô cố lấy dũng khí, mở mắt ra nhìn lại.
Sau đó, cả người gục xuống, lại tiếp tục nôn khan.
“Diệu Diệu!”
Một bàn tay phủ lên mí mắt cô.
Đàm Cận Sở nghiêm mặt: "Diệu Diệu, ngẩng đầu lên.”
Anh nhẹ nhàng vạch mí mắt cô ra, rồi phát hiện, đồng tử của cô lại có dấu hiệu giãn ra.
Đây là phản ứng thông linh sau khi ăn nấm......
Chắc chắn thức ăn kia có vấn đề!
Mà chính Kỳ Diệu cũng phản ứng lại, cô thở gấp, nhìn về phía người cảnh sát bên cạnh, khó nhọc nói ra suy đoán của mình..
“Cảnh sát Đàm...... Bành Lỗi kia, có thể đã chết...... rồi.”