Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 33.2

Tô Xuân Chi vô cùng tự trách mình, hận bản thân không có văn hóa, hận mình không phải là giáo viên, có tâm nhưng bất lực không thể dạy dỗ tốt cô bé này.

Nhưng may thay, Hoa Thiêm Cẩm đã có chút thay đổi, từ học kỳ hai lớp 12, cô bé đã bắt đầu nỗ lực học hành.

Dù thành tích không có nhiều khởi sắc, nhưng Tô Xuân Chi vẫn rất vui.

Bà ấy tưởng rằng, chỉ cần vào đại học là mọi thứ sẽ tốt hơn.

Mọi người ở trên mạng đều nói, đại học là một thế giới mới, con gái vào đại học sẽ đẹp hơn, tầm nhìn sẽ rộng mở hơn.

Như vậy, cuộc đời của Hoa Thiêm Cẩm sẽ không bị chôn vùi trong mảnh đất đầy đau thương này.

Còn về tên sinh viên năm tư đã đăng video kia, Tô Xuân Chi nghĩ đến thôi cũng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ gõ vài phím mà có thể dựng chuyện đồi trụy về con gái nhà người ta, loại cặn bã như vậy đáng lẽ phải bị cắt lưỡi, chặt đứt ngón tay!

Những ngày sau khi video bị phát tán, Tô Khải không cho bà ấy cầm dao đến tận nhà đối phương làm loạn nên bà chỉ đành đến chùa thắp hương cầu khẩn.

Bồ Tát phù hộ, thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Xin phù hộ cho Hoa Thiêm Cẩm thi đỗ đại học, tránh xa thị phi.

Cũng xin dùng chút phép màu để những kẻ dựng chuyện phải chịu báo ứng!

Tô Xuân Chi mong mỏi mãi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày thi đại học..

Bà ấy tạm gác lại việc may trong cửa hàng nhỏ của mình, chuyên tâm nấu ăn cho sĩ tử nhà mình.

Nhưng không ngờ, vào tối ngày thứ hai của kỳ thi, Hoa Thiêm Cẩm gõ cửa phòng ngủ của bà.

Cô bé nói, muốn vào phòng thay nội y.

Dù bình thường Hoa Thiêm Cẩm đều thay quần áo trong phòng tắm nhưng lúc đó Tô Xuân Chi cũng không nghi ngờ hành động khác thường này của cô bé.

Mãi đến khi bà cắt xong đĩa trái cây, mang vào phòng con gái thì mới phát hiện ra tất cả ——

Trong phòng ngủ, Hoa Thiêm Cẩm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bên cạnh giường còn đặt một chiếc điện thoại.

Cửa mở ra, cô bé hoảng loạn, vội vàng giấu đi một thứ gì đó.

Nhưng Tô Xuân Chi thấy rõ ràng, đó là chứng minh thư của cô bé!

Thì ra......

Chính người bố cờ bạc của Hoa Thiêm Cẩm, vì đường cùng mà gọi điện dụ dỗ con gái dùng thân thể để vay nợ nóng qua mạng.

Tô Xuân Chi tức giận đến mức run cả người.

Bà ấy hỏi cô bé số điện thoại của tên cờ bạc đó, định gọi điện chửi thẳng vào mặt ông ta một trận.

Nhưng Hoa Thiêm Cẩm lại bảo vệ ông ta, kích động cãi nhau dữ dội với bà ấy.

Đêm đó, hai người cãi nhau đến khuya.

Cũng vì thế mà sáng hôm sau, Hoa Thiêm Cẩm dậy muộn, còn quên mang theo chứng minh thư.

Tô Xuân Chi rất hối hận.

Dù có chuyện lớn đến đâu, cũng phải đợi sau kỳ thi đại học mới giải quyết.

Đạo lý này, bố ruột của Hoa Thiêm Cẩm không hiểu nhưng bà ấy thì phải hiểu.

Nhưng bà không ngờ rằng, vào tối ngày thi thứ ba, hai người lại cãi nhau một trận nữa.

Lúc này đây, là bí mật của Tô Xuân Chi đã bị Hoa Thiêm Cẩm vạch trần.

Cô bé cầm tờ bệnh án và sổ ghi chép tài chính, mắt đỏ hoe chất vấn bà ấy: "Dì bị bệnh sao không chữa?!"

Rồi quay sang giận dữ mắng Tô Khải: "Mẹ cậu bị tiểu đường nặng, một mắt còn bị mù, sao cậu không khuyên mẹ đi chữa trị?!"

Nhưng Tô Khải cũng vừa mới biết chuyện này.

Đối mặt với hai đứa nhỏ, Tô Xuân Chi chỉ im lặng không nói lời nào.

Bà ấy vốn định nói với Hoa Thiêm Cẩm rằng không cần lo lắng chuyện trượt đại học, bà ấy đã hỏi qua trung tâm tư vấn tuyển sinh, có rất nhiều trường đại học mở ngành học phí cao, chỉ cần có tiền là có thể đi học.

Tiểu đường là bệnh mãn tính, không gây chết người, bà ấy vẫn đang kiên trì uống thuốc.

Còn về mắt trái bị mù......

Muốn chữa khỏi phải phẫu thuật, cần rất nhiều tiền.

Bà ấy chỉ làm nghề dệt may thủ công ở nhà, có một con mắt là đủ rồi.

Nhưng Hoa Thiêm Cẩm chưa kịp nghe hết lời giải thích của bà ấy đã quay người chạy ra khỏi nhà.

Cô ấy một mình chạy tới quầy hoa quả, tìm ông chủ mượn điện thoại di động, gọi cho bạn trai hiện tại của mình, một phú nhị đại rất có tiền.

Cô ấy muốn chia tay nếu có thể đòi tiền chia tay thì tốt, còn không thì vay tiền cũng được, tóm lại là cô ấy đang rất cần tiền.

Nhưng cô ấy đâu có ngờ rằng, chuyến ra ngoài lần này lại chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.

Chàng trai học bá ngại ngùng chất phác, nay đã trở thành ác quỷ lén theo sau Hoa Thiêm Cẩm, ép buộc rồi gϊếŧ hại cô ấy.

Ban đêm hồ nước rất lạnh.

Không giống bể bơi ở chỗ làm việc của mẹ cũng không giống dòng nước ấm áp mà người phụ nữ cô ấy từng gọi là "dì" đã từng chuẩn bị cho cô ấy.

Cô ấy ra sức vùng vẫy, cố bơi lên trên

Nhưng dần dần, sức lực và sự sống của cô ấy đã cạn kiệt.

Người ta nói rằng, trước khi chết mọi người đều sẽ hồi tưởng lại cuộc đời mình, nhưng ý thức cuối cùng của cô ấy lại đưa cô trở về phòng thi rộng lớn, sáng sủa.

Trong tay là bút, dưới tay là bài thi và giấy nháp.

Cô ấy thật sự không muốn chết......

Rõ ràng cô ấy vẫn còn một chặng đường dài phải đi phía trước, còn có rất nhiều việc phải làm

Cô ấy vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với Tô Xuân Chi, chưa kịp gọi bà ấy một tiếng "mẹ" mà bà mong mỏi nhất.

Thân thể của cô ấy chìm xuống, cuối cùng sức lực cũng bị rút cạn.

Trong giây phút cuối cùng, bên tai cô vang vọng giọng nói của người phụ nữ đó.

Bà ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi:

"A, đi với cái tên cha đánh bạc kia của con đi, để cho ông ta dùng chứng minh thư của con tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vay tiền, không có tiền lại bán con đi!" "

"B, theo dì sống cho đàng hoàng, thi lên đại học!" "

"A hay B, con chọn cái nào?"

Chọn B.

Con muốn chọn B.

...

Trong căn phòng bệnh đơn của Kỳ Diệu, Đàm Cận Sở xem xét tình hình xong lại quay về.

"Người đó thế nào rồi, có thể cứu được sao?"

“Không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Anh nói: "Tô Xuân Chi chỉ cắt đến tĩnh mạch mạch máu, mất máu nhiều nên mới rơi vào tình trạng hôn mê."

Kỳ Diệu thở phào nhẹ nhõm, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.

Không gì quan trọng hơn mạng sống.

Đàm Cận Sở lại nói: "Cảnh sát Vân đang trên đường đến, dòng chữ trên giấy nháp của cô đã bị chị ấy cắt mất một câu "Tôi không muốn chết", chỉ in lại phần còn lại để chuẩn bị giao cho Tô Xuân Chi."

"Có lẽ... người bên cạnh Hoa Thiêm Cẩm, sẽ đoán được cô ấy muốn nói gì."

Kỳ Diệu nghe xong gật đầu.