Sau khi nhu cầu sinh lý cơ bản nhất là ăn uống được thỏa mãn, cô mới cảm thấy mình thực sự tồn tại trên thế giới này, biết đau, biết đói.
Chiếc bánh quy trên tay cô giòn rụm, thơm ngọt, cũng là thứ có thật.
Và người làm ra những chiếc bánh quy, hộp sen nhồi thịt, bánh trứng – cảnh sát Tiểu Vân, người quan tâm đến sức khỏe của cô, cảnh sát Trình Ngật nói rằng sau giờ làm sẽ mang trà sữa và bánh ngọt đến cho cô, còn có cả Đàm Cận Sở, người đã thức trắng đêm ngoài phòng bệnh...
Cùng với những con người muôn màu muôn vẻ xung quanh cô.
Họ không còn chỉ là những nhân vật bằng giấy trong tiểu thuyết nữa, mà đều là những con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có suy nghĩ.
Khi cầm chặt chiếc bánh quy trên tay, sống mũi cô cảm thấy cay cay, không thể nào cắn thêm miếng thứ hai.
Những ngày trước kỳ thi đại học, dù có trải qua nhiều chuyện kỳ lạ và kinh khủng đến đâu thì khi đó vẫn còn kỳ thi có thể níu giữ cô lại.
Xem như còn có một mục tiêu rõ ràng.
Nó giúp cô tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học, mỗi ngày trôi qua vừa mệt mỏi vừa bận rộn, không có thời gian nghĩ đến những điều vớ vẩn.
Khi đó, trong lòng cô còn có một niềm tin mơ hồ nhưng đầy tự tin.
Cô tin rằng mình là tác giả đứng trên cao, là đấng sáng tạo của thế giới này, là một sinh vật cấp cao với sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Không biết vì sao, cô luôn chắc chắn rằng chỉ cần tham gia kỳ thi đại học trong thế giới tiểu thuyết này, cô sẽ trở về thế giới thực.
Rồi khi trời sáng, cô sẽ tỉnh lại như một giấc mơ, bò dậy khỏi giường, đến trường, tiếp tục tham gia kỳ thi.
Như vậy, với một lần trải nghiệm chân thực tại phòng thi, khi trở lại thế giới của mình, cô sẽ càng bình tĩnh và tự tin hơn.
Nhưng hôm nay - - đã là ngày 13 tháng 6.
Kỳ thi đại học đã kết thúc ba ngày rồi., mà cô vẫn không thể trở về.
Cô vẫn bị mắc kẹt trong thế giới tiểu thuyết trinh thám đen tối này, phải chịu đựng những ảo giác kỳ dị thậm chí tính mạng cũng không được đảm bảo.
Cả ngày hôm qua, cô chỉ nằm trên giường, không muốn ăn, không muốn uống, chỉ muốn ngủ.
Chỉ mong rằng khi tỉnh lại, cô sẽ nhìn thấy trên đầu giường dán dòng chữ – Đếm ngược 3 ngày đến kỳ thi đại học.
"Sao vậy Diệu Diệu?"
Cảnh sát Tiểu Vân cúi đầu, lo lắng nhìn cô.
"Sao em lại rơi nước mắt, em không thích ăn cái bánh này sao?"
Đội trưởng Lưu vốn đứng ở cuối giường, lúc này cũng tiến lên hai bước, lo lắng hỏi han: "Diệu Diệu, nếu cháu có gì không thoải mái thì cứ nói với mọi người biết, bây giờ cảnh sát rất chú trọng đến sức khỏe và tinh thần của cháu."
Phía sau ông ấy, còn có chị cảnh sát lúc trước cô đã gặp trong phòng tư vấn tâm lý.
Đàm Cận Sở đứng ở bên giường cô, hai đầu lông mày cũng hiện lên sự lo lắng.
"Lại muốn nôn sao?"
“...... Không muốn nôn nữa.”
Kỳ Diệu lắc đầu, để mặc cho nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hiện tại không muốn nữa.”
Cô không còn muốn nôn, cũng không còn cố gắng tìm cách để ngủ một giấc, rồi tỉnh lại và trở về thế giới thực nữa.
Cả ngày hôm qua cô đã cảm thấy mơ hồ, chán chường, nhưng giờ đây cô đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều.
Cô nhớ lại khi học tiểu học, lúc vẽ tranh chì đen trắng gặp bế tắc, cô luôn không thể xử lý tốt các mảng sáng - tối - xám, một yếu tố quan trọng trong vẽ tĩnh vật.
Trong sách giáo khoa giải thích, độ sáng tối của vật thể có ba nguyên nhân.
Cái gì mà ánh sáng chiếu vào thế nào, sắc độ cố hữu của vật thể ra sao, và sự phân chia vùng sáng tối theo chủ ý người vẽ.
Quá hàn lâm, lúc đó Tiểu Kỳ Diệu không thể nào hiểu được.
Khi ấy, cô giáo mỹ thuật liền kéo một chiếc ghế nhỏ, để cô ngồi trước bức tượng danh nhân trong sân trường.
Đế tượng vuông vức, giống hệt những khối thạch cao mà cô tiếp xúc lần đầu khi học vẽ.
Ngày hôm đó trời rất đẹp, mặt trời mọc rồi lại lặn, cô bé Kỳ Diệu cứ ngồi dưới nắng vẽ suốt cả ngày.
Cô giáo nói với cô, ba nguyên nhân của bóng tối rất đơn giản.
"Ngẩng đầu lên sẽ thấy mặt trời, mảnh đất này có mặt trời, trong lòng em cũng có mặt trời."
Sau đó, cô đã cẩn thận viết câu nói đó lên bìa cuốn sổ viết tiểu thuyết của mình.
Mục đích ban đầu khi viết cuốn tiểu thuyết này của Kỳ Diệu chính là để tạo kịch bản cho bộ truyện tranh của mình, để xây dựng một thế giới với phong cách đen tối, tràn ngập tội ác.
Nhưng cuối cùng, ánh sáng dịu dàng của mặt trời vẫn sẽ chiếu rọi khắp mọi nơi.
Ánh sáng chiến thắng bóng tối, chính nghĩa đánh bại tà ác – đó là chủ đề vĩnh hằng trong những bộ truyện tranh thiếu niên mà cô yêu thích.
Vậy nên, cô sao có thể dễ dàng bị những ảo giác này đánh bại được chứ?
Cô là —— Kỳ · Đấng sáng tạo của thế giới tiểu thuyết · Chủ nhân bàn tay vàng · Tiểu phú bà với tài sản trăm vạn· Thông minh đáng yêu · Diệu!
Cô là ý chí của thế giới này, là quy tắc của thế giới này.
Kỳ Diệu đặt bánh bích quy xuống, nhìn về phía Vân Diễm Huy, lại nhìn về phía nam chính Đàm Cận Sở.
Cuối cùng nhìn về phía đội trưởng Lưu.
Sự hoang mang trong đôi mắt cô dần tan biến, thay vào đó là sự sáng ngời và kiên định vốn có.
Kỳ Diệu mở miệng hỏi: ”Đội trưởng Lưu, chú có thể mở thêm một cuộc họp cho cháu tham gia nữa có được không?”
Cô yêu cầu một cách chân thành: "Cháu muốn thảo luận với mọi người về khả năng thông linh của cháu.”
Sau khi được đội trưởng Lưu đồng ý, hội nghị cũng không thể diễn ra ngay.
Đầu tiên Kỳ Diệu muốn ăn cơm, tiếp theo cô còn muốn chuyển đến tầng cao nhất phòng bệnh VIP.
Phòng mới rộng rãi, sáng sủa, ánh nắng chan hòa rọi lên giường bệnh.
Trong phòng có bàn trà, sofa, TV đầy đủ mọi thứ.
Đến 8 giờ 40 sáng, sau khi Kỳ Diệu được sắp xếp ổn thỏa trên giường bệnh mới, đội trưởng Lưu và mọi người mới lần lượt kéo ghế ngồi xung quanh.
Cuộc họp chính thức bắt đầu, và người dẫn dắt, chính là cô.
Cô vừa nói, vừa viết viết vẽ vẽ lên sổ.
Trong phòng bệnh, vang lên giọng nói trong trẻo của cô gái trẻ.