Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 30.2

Anh ta tức giận cao giọng hỏi ngược lại: "Chẳng phải mấy người nghi ngờ tôi ép chết Hoa Thiêm Cẩm sao? Dù một khi cô ấy chết rồi thì tôi sẽ trở thành kẻ tội đồ!"

Càng nói anh ta càng nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng mấy người dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi?! Không thể là do cô ấy thi không được tốt nên tự tử sao? Không thể nào là do cô ấy đi đường không cẩn thận rồi trượt chân ngã xuống hồ sao? Mấy người dựa vào gì mà tìm tôi!"

"Dựa vào cái gì tới tìm cậu à?"

Nam cảnh sát cười lạnh một tiếng: "Cậu đăng toàn bộ thông tin cá nhân, địa chỉ gia đình của người ta lên mạng, làm tổn hại danh dự của cô ấy, vốn dĩ đây đã là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm pháp luật rồi."

“Bây giờ lại còn dám lớn tiếng hùng hổ cãi cọ, là sinh viên tốt nghiệp từ đại học Sư phạm A mà lại hành xử như thế này sao?"

Bành Lỗi nghe xong vẫn không phục, dường như còn định cãi thêm điều gì đó.

Lưu Tư Điềm trực tiếp cắt ngang, hỏi: "Đêm qua cậu đã đi đâu?”

Nam sinh ngồi xổm trên đất, ngoảnh đầu đi, giọng nói đầy uất ức: "Tôi uống rượu với mấy anh em ở quán cá nướng trong trường, không ra ngoài."

"Uống từ mấy giờ đến mấy giờ?"

“Suốt đêm.”

“Chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn." Bành Lỗi vừa tỏ ra tức giận và sợ hãi, sau đó còn ấm ức nói: "Không tin đi thì mấy người đi hỏi ông chủ tiệm cá nướng, anh em tôi cũng có thể làm chứng.”

Nam cảnh sát lại viết lên sổ ghi chép mấy hàng chữ: "Sau khi cậu và Hoa Thiêm Cẩm chia tay vào cuối tháng tư, sau đó còn liên lạc với nhau không?"

“Không có, cô gái kia...... Hoa Thiêm Cẩm đã xóa toàn bộ số Wechat và điện thoại di động của tôi rồi.”

Thậm chí anh ta còn không có cơ hội đòi phí chia tay hay tiền đã chi cho cô ấy.

“Tổng cộng 230 tệ 5 hào, cái đồ con gái đào mỏ đó."

"Cậu từng nhắc trong video rằng Hoa Thiêm Cẩm có ba người bạn trai khác, cậu đã từng liên lạc với họ chưa?"

Nghe câu hỏi này, Bành Lỗi ngồi dưới đất lập tức như con mèo bị giẫm đuôi, kích động nói: "Làm sao tôi có thể liên lạc với bọn họ chứ? Một đám đần độn nhận lại đồ cũ..."

Nhưng vừa nói được nửa chừng, đã bị ánh mắt cảnh cáo của Lưu Tư Điềm làm cho ngậm miệng lại.

Anh ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng đứng bật dậy với thái độ ngang ngược:

"Dù sao thì ba tên đó cũng từng mắng chửi Hoa Thiêm Cẩm, nếu cô ta thực sự bị cư dân mạng đẩy đến mức phải nhảy hồ thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm! Mấy người nghi ngờ tôi thì cũng không được bỏ qua bọn họ."

-

Đương nhiên cảnh sát sẽ không "buông tha" cho bọn họ.

Đêm đó, các đồng nghiệp khác cũng tới hai khu ký túc xá nam còn lại.

Ba người bạn trai mà Bành Lỗi nhắc đến trong video, ngoài một người là thí sinh lớp 12 cùng khoá với Hoa Thiêm Cẩm ra thì hai người còn lại đều là sinh viên đại học Sư phạm A.

Trường trung học mà Hoa Thiêm Cẩm theo học chính là trường phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm A, cách khu ký túc xá Chiết Quế của đại học Sư phạm A một con phố.

Hoa Thiêm Cẩm luôn thích tìm bạn trai ở đại học Sư phạm A.

Trong video, Bành Lỗi còn đặt số thứ tự cho các tình địch của mình.

Bạn trai số 1 là sinh viên năm hai chuyên ngành Sư phạm Ngôn ngữ học, da trắng, bị Bành Lỗi mắng là "gà luộc"

Khi cảnh sát Trần gọi bạn trai số 1 tới văn phòng quản lý ký túc xá, người này còn suy sụp hơn cả Bành Lỗi.

Vừa hỏi vài câu đã bắt đầu khóc, giọng điệu oán trách rằng Hoa Thiêm Cẩm đã làm cho anh ta mất mặt:

"Vốn dĩ tôi đang làm gia sư rất tốt, học sinh và phụ huynh đều rất hài lòng. Ai ngờ mấy ngày nay phụ huynh xem được video, đã lập tức sa thải tôi..."

Cảnh sát Trần không có thời gian nghe anh ta càu nhàu, trực tiếp hỏi anh ta tối ngày 9 tháng 6 đã làm gì, đi đâu.

Bạn trai số 1 lau nước mắt, khai: "Tôi đi ra ngoài ở cùng bạn gái của mình, cô ấy là bạn học cấp ba, quen nhiều năm rồi, hôm đó đến đây tìm tôi..."

Một cảnh sát khác nhìn anh ta với vẻ bất ngờ: "Không phải trong video của Bành Lỗi đã nói, cậu đã chia tay với Hoa Thiêm Cẩm vào giữa tháng 5 rồi sao?"

Sắc mặt bạn trai số 1 thay đổi, im lặng, không khóc nữa.

Cảnh sát Trần ghi chép lại, cười khẩy:

"Hoá ra, người bắt cá hai tay lại là người khác."

Bạn trai số 2 ở khu ký túc xá bên cạnh.

Người này là người bị Bành Lỗi mắng thậm tệ nhất trong video.

Cậu ta đẹp trai, cao ráo, là sinh viên thể thao vừa nhập học năm nay theo diện đặc cách.

Xuất thân giàu có, đồ ngủ trên người nhìn sơ cũng biết là hàng đắt tiền, thậm chí đôi dép lê cậu ta đi cũng bằng hai tháng lương của cảnh sát.

Thái độ của cậu ta cũng không tệ, hỏi gì trả lời nấy, không giấu giếm thông tin gì..

Sau một vài câu hỏi cơ bản, cảnh sát Vương tiếp tục hỏi:

"Tối ngày 9 tháng 6, cậu làm gì?"

Cậu ta ngồi trên ghế văn phòng, ngẩn người một lúc, từ từ cúi đầu.

Rồi anh nói một câu khiến hai cảnh sát đang ghi chép đồng loạt ngẩng đầu: "Tối hôm đó... Tiểu Cẩm gọi điện cho tôi, bảo muốn gặp tôi để nói chuyện chia tay..."

Anh nhẹ giọng nói: "Đêm hôm đó... Tiểu Cẩm gọi điện thoại hẹn tôi ra ngoài, nói là muốn gặp mặt tôi nói chuyện chia tay..."

Cảnh sát Vương bước lên một bước với vẻ mặt nghiêm túc: "Mấy giờ cô ấy gọi? Cậu ra ngoài lúc mấy giờ?"

Nam sinh nghe vậy ngoan ngoãn đưa di động lên.

"10 rưỡi cô ấy gọi, tôi thay đồ xong liền đi ngay, tôi có ghi âm cuộc gọi. Lúc đó tôi còn khuyên cô ấy, mai còn có bài thi, nghỉ ngơi trước đi, thi xong rồi... muốn chia tay cũng không muộn."

Một cảnh sát khác hỏi: "Hai người hẹn gặp nhau ở đâu?"

"Cô ấy chọn một địa điểm ở giữa chỗ cô ấy thuê và trường chúng tôi, tại phố ăn vặt ven bờ phía đông hồ Lục Bình, gần một cửa hàng tiện lợi 24 giờ."

Cảnh sát Vương nghe xong, ánh mắt sáng lên, định hỏi tiếp, thì trong bộ đàm vang lên một giọng nói.

Anh ta xoay người ra cửa: "Sao vậy?"

Ngoài văn phòng ký túc, gió đêm thổi nhè nhẹ.

Giọng nói của Trình Ngật mang theo sự gấp gáp.

"Mẹ kế của Hoa Thiêm Cẩm, Tô Xuân Chi, có một đứa con trai học lớp 11, đồng nghiệp chúng ta vừa đi điều tra về nói rằng, có một người bán mực nướng tận mắt thấy đêm qua thằng nhóc đó đêm qua lén lút đốt thứ gì đó bên cạnh thùng rác dưới lầu."