Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 30.1

Sinh viên năm tư của Đại học Sư phạm A đã đăng hàng trăm video ngắn lên mạng xã hội, tên là Bành Lỗi.

Anh ta không sống ở nhà.

Bành Lỗi vừa kết thúc buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, hiện vẫn ở lại trường, chuẩn bị thi lại nghiên cứu sinh.

Lưu Tư Điềm biết được vị trí của Bành Lỗi thông qua nhà trường nên nhanh chóng dẫn người đến tìm.

Cô ấy chào quản lý ký túc xá, giơ thẻ cảnh sát ra: "Phiền dì gọi điện thông báo với cậu ấy, bảo cậu xuống đây nhận thẩm vấn."

Dì quản lý ký túc xá cũng rất phối hợp, tìm được số điện thoại di động của Bành Lỗi trên bảng đăng ký rồi lập tức gọi qua.

Nhưng lại không thể liên lạc được.

"Ngủ rồi sao?"

Bà ấy hơi nghi ngờ: "Không thể nào, tôi có ấn tượng với cậu ấy, mới cách đây bảy tám phút, cậu ấy mới vừa từ bên ngoài trở về nhưng không mang thẻ ra vào, là tôi đã ra mở cửa cho cậu ấy."

Lưu Tư Điềm nhìn lướt qua số ký túc xá: "Vậy chúng ta đi lên tìm cậu ấy thôi.”

Bành Lỗi ở phòng 512, lúc hai vị cảnh sát đi qua, đèn bên trong đã tắt.

Gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời, nhưng lại thu hút vài sinh viên ở phòng ký túc xá bên cạnh.

“... Đồng chí cảnh sát." Có một nam sinh viên nhắc nhở: "Có thể cậu ta đang giả vờ ngủ, vừa rồi tôi còn thấy phòng cậu ta sáng đèn.”

“Vậy bạn cùng phòng của cậu ấy đâu?" Lưu Tư Điềm hỏi.

Không lẽ trong phòng không ai nghe thấy tiếng gõ cửa?

Một nam sinh khác hiểu rõ tình huống nói: "Ồ, bạn cùng phòng của cậu ấy đều không ở đây, hai người về nhà, một người thì đi tỉnh khác tìm việc, sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong, chỉ còn mỗi Bành Lỗi ở lại phòng 512."

Sinh viên đại học thường thức khuya, nhiều phòng trong ký túc xá nam vẫn sáng đèn, mấy người nói chuyện cũng không cố gắng hạ giọng.

Chắc chắn Bành Lỗi ở trong ký túc xá cũng nghe thấy được cuộc đối thoại ở cửa

Vài giây sau, có lẽ không thể giả vờ thêm và cũng biết rằng không thể trốn tránh được nữa, cuối cùng anh ta cũng mở cửa phòng ra.

Lưu Tư Điềm cùng đồng nghiệp bước vào, những người khác định theo vào xem náo nhiệt nhưng bị quản lý ký túc đuổi về.

Bành Lỗi cúi đầu, vì lo lắng nên khi bật công tắc đèn tay cũng hơi run run.

Quần áo chỉnh tề, dây giày cũng buộc chặt.

Ngay cả dép lê cũng chưa kịp thay.

Lưu Tư Điềm đóng cửa lại, nhìn qua phía sau Bành Lỗi, thấy được màn hình laptop đang sáng ở trên bàn học.

"Bận gì mà không ra mở cửa được?" Cô ấy cười hỏi: "Video chưa xóa xong sao?"

Nam sinh viên sợ hãi lùi lại một bước, biểu cảm càng thêm hoảng hốt.

Nam cảnh sát hỏi: "Muộn thế này mới về ký túc xá, cậu đi đâu vậy?"

Bành Lỗi ngẩng đầu, tay luống cuống chỉ vào cặp sách trên ghế: "Tôi... tôi đi đến thư viện học bài..."

Lưu Tư Điềm nhướn mày: "Thật không? Vậy sao quản lý ký túc lại nói với tôi rằng thư viện Đại học Sư phạm A đóng cửa lúc 10 giờ 30 tối."

Nam cảnh sát thấp giọng quát: "Không được nói dối!”

Bành Lỗi lại cúi đầu, cứng họng, không nói lời nào.

liếc qua đôi giày thể thao dưới chân anh ta.

Phần thân và gót giày trắng bị dính bùn đất rõ ràng.

"Mấy ngày nay không mưa, bùn đất này ở đâu ra?"

Bùn vừa nhão vừa dính, không giống đất bình thường bị ướt, mà giống loại bùn ven sông thường xuyên ẩm ướt.

Nam sinh viên nhìn chằm chằm giày của mình, cổ đỏ bừng lên.

"... Tôi... tôi đi đến hồ Lục Bình."

Lưu Tư Điềm nheo mắt lại: "Đêm hôm khuya khoắt, bên kia ngay cả đèn cũng không có, cậu tới đó làm gì?"

Có những kẻ gây án, thường thích quay lại hiện trường sau khi gây án.

"Tôi..."

Ánh mắt Bành Lỗi né tránh, ấp úng đứng lên.

Nam cảnh sát mở sổ ghi chép, viết một dòng lên trên rồi ngẩng đầu hỏi: "Cậu có biết bên đó xảy ra chuyện rồi không?"

Nam sinh viên không dám trả lời trực tiếp: "...... Có nghe được một chút tin tức.”

Nam cảnh sát dừng bút nhìn về phía Bành Lỗi: "Tin tức gì?"

Bành Lỗi bị hỏi đến mức trán chảy đầy mồ hôi, kính trên sống mũi đã trượt xuống nhưng anh ta không dám đưa tay lên chỉnh.

Chiều hôm đó, anh ta thực sự có ôn thi ở thư viện để làm một bộ đề môn chính trị, học đến 10 giờ 30 phút khi thư viện đóng cửa.

Lúc ra ngoài, anh ta liếc nhìn điện thoại và phát hiện trong WeChat có đến hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Không ngoại lệ, tất cả đều là tin nhắn của bạn bè quen biết anh ta gửi đến

Lúc đó, anh ta mới nghe tin rằng hình như Hoa Thiêm Cẩm đã ngã xuống hồ mà chết đuối.

Người anh em thường chơi bóng đá với anh ta đã nói:

[Cậu xong rồi người anh em, cậu ép cô gái kia nhảy hồ tự sát rồi.]

Rõ ràng đêm qua người đó còn thức đêm uống rượu với anh ta, mắng Hoa Thiêm Cẩm là một tra nữ.

Bành Lỗi nhìn hàng loạt thông báo đỏ trên màn hình, cảm giác như sét đánh ngang tai.

Anh ta hoảng loạn đến mức quên cả việc xóa hết video, vội nhảy lên xe đạp, phóng ra khỏi cổng trường lao thẳng tới trường nghề Hồng Nhạn ở bên cạnh.

Ở đó có một học sinh là đàn em cấp hai của anh ta và Bành Lỗi hẹn gặp cậu ta để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cậu học sinh kia lại dẫn cậu đến hồ Lục Bình.

"Nhìn qua bên đó đi, góc đông nam ấy, chiều nay có một thi thể được vớt lên."

"Là... là người tên Hoa Thiêm Cẩm sao?"

"Em không rõ nữa, hôm nay trường bọn em được chọn làm điểm thi, tất cả học sinh đều được nghỉ về nhà rồi, em cũng xem trên vòng bạn bè mới biết chuyện này, nghe nói có một nữ sinh không đi thi cả ngày hôm nay..."

Bành Lỗi nhìn bên kia, còn muốn đến gần để xem một chút.

Bờ hồ nhiều bùn lầy, bước một bước đã trơn trượt, khiến đàn em không vui:

"Chỗ đó đã kéo dây cảnh giới rồi, cảnh sát cấm không cho qua."

Bành Lỗi nghe được hai chữ "cảnh sát" này, đột nhiên bừng tỉnh ngay.

Anh ta lại vội vã đạp xe quay về trường, đội mũ che mặt vì sợ hãi, chạy tới phòng tự học để dùng mạng trường xóa hết video mình đã đăng tải.

Nhưng số lượng video quá nhiều, hơn nữa lại thu hút được rất nhiều lượt xem, lượt thích và bình luận.

Trong phần bình luận, còn có người nói: Sợ cảnh sát yêu cầu xóa nên đã ghi hình lại trước rồi.

Bành Lỗi tức giận đến mức ném chuột mắng chửi người.

Vì không thể xóa hết nên anh ta quyết định chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư.

Nhưng hành động này lại càng thu hút sự chú ý của những người bạn lướt mạng.

Rất nhiều người đang gửi Wechat cho anh ta.

[Chuyện gì xảy ra thế Lỗi Tử? Sao cậu lại đóng tài khoản? Đừng nói Hoa Thiêm Cẩm thật sự bị cậu ép đến chết nha?]

Bành Lỗi càng thêm bối rối, thậm chí cảm thấy những sinh viên trong phòng tự học đều đang xì xào bàn tán về anh ta.

Anh ta như ngồi trên đống lửa, cất máy tính vội vàng chạy về ký túc xá.

Bành Lỗi tự an ủi mình rằng không đâu, không đâu, cô gái đó mạnh mẽ lắm, chắc chắn vẫn còn sống khoẻ mạnh.

Nhưng cho đến khi cô quản lý ký túc xá gọi điện cho anh ta, trong lòng anh ta đã giật "thót" một cái, có một dự cảm rõ ràng ——

Cô ấy đã chết, Hoa Thiêm Cẩm thật sự đã chết!

Đối mặt với hai cảnh sát, cảm xúc của Bành Lỗi bỗng nhiên sụp đổ, ngồi xổm xuống đất đấm đầu mình.

"Không phải tôi gϊếŧ, tôi không phải hung thủ, tôi không có gϊếŧ người!"

Lưu Tư Điềm đóng sổ ghi chép lại, cụp mắt liếc anh ta một cái: "Gϊếŧ người? Chúng tôi đâu có nói có người bị gϊếŧ.”

Nam sinh trên mặt đất lại đỏ mắt, oán hận trừng mắt nhìn bọn họ.

“Đừng có nói mấy lời khách sáo đó nữa, tôi biết các ngươi có ý gì.”