Về chuyện này, đương nhiên đội của Đàm Cận Sở cũng biết. Dù sao, dư luận trên mạng cũng thuộc phạm vi giám sát và quản lý của công an.
Chỉ là, trong những ngày qua, họ đang bận xử lý những vụ việc khác, hơn nữa tài khoản đăng video ngắn của nam sinh Đại học A lúc trước cũng chưa thu hút được nhiều sự chú ý.
Vì thế, tin tức Hoa Thiêm Cẩm qua đời tối nay đã làm bùng nổ làn sóng dư luận, khiến đội cảnh sát mạng hoàn toàn không kịp trở tay.
Rõ ràng, cậu sinh viên đó cũng không ngờ video của mình lại gây hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ đến vậy.
Hơn nữa, có thể anh ta đã nghe được một số tin đồn về cái chết của Hoa Thiêm Cẩm nên sợ đến mức đã bắt đầu xóa hàng loạt video từ 11 giờ 6 phút tối, sau đó chuyển tài khoản về chế độ riêng tư.
“Bây giờ biết xóa rồi, thế trước đây làm gì?”
Lưu Tư Điềm đặt tập tài liệu lên bàn, nói:
“Tôi không tin, cậu ta là sinh viên năm tư mà không biết kỳ thi đại học quan trọng thế nào sao? Đã chia tay Hoa Thiêm Cẩm từ tháng Tư vậy mà lại chờ đến mấy ngày trước mới đăng, thật đúng là có óc tưởng tượng!”
Họ vừa họp xong lúc 9 giờ tối, không khí trong cuộc họp nghiêm túc đến lạ thường.
Thành phố A liên tiếp xảy ra các vụ án: Chôn xác dưới sân trường, kẻ sát nhân là học sinh đứng đầu và bây giờ vụ nữ sinh chuẩn bị thi đại học tử vong do đuối nước vào hôm nay, bây giờ chuyện này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Sở Giáo dục và Chính quyền thành phố.
Để trấn an học sinh, phụ huynh, và người dân, vụ án phải được phá một cách nhanh chóng.
Thời gian chỉ có 48 tiếng.
Khu vực hồ Lục Bình còn khai phá xong hết nên có ít người sinh sống, cũng không có nhiều camera an ninh.
Đàm Cận Sở và Trình Ngật đã lặn lội tìm kiếm suốt, hỏi hết người dân xung quanh nhưng chẳng thu được manh mối nào đáng giá.
Buổi tối, khu vực đó còn không có đèn, tối om như mực, hơn nữa, vì kỳ thi đại học, các gánh hàng rong cũng giảm đi rất nhiều, càng không có ai thấy được hành tung của cô gái đó.
Vụ án vốn đã lâm vào cục diện bế tắc, lần này thì hay rồi còn có thêm dư luận đổ dầu vào lửa, gây thêm nhiều phiền toái.
“Cô bớt giận đi, chẳng phải cậu ta đến đúng lúc sao?”
Trương Mậu Lâm khuyên nhủ: "Cũng không loại trừ khả năng cậu ta là kẻ gϊếŧ người, cậu ta còn là sinh viên năm tư, trong kỳ thi đại học vẫn có thời gian rảnh để ra ngoài, chỉ riêng những điểm này đã đáng nghi rồi. Ngày mai chúng ta triệu tập cậu ta lên để hỏi.”
Lưu Tư Điềm lập tức đứng bật dậy: “Không cần chờ đến mai, tôi đi đến nhà cậu ta thẩm vấn ngay bây giờ.”
Cô ấy là một người mạnh mẽ quyết đoán nên đã dẫn người đi ngay.
Nghe tiếng cửa văn phòng “rầm” một cái, Trương Mậu Lâm nhìn về phía Đàm Cận Sở đang đứng ở một bên.
“Cậu đã liên lạc với bố của Hoa Thiêm Cẩm thêm lần nữa chưa? Có manh mối gì không?”
Đàm Cận Sơ nhíu mày, đưa sổ ghi chép ra: “Ông ta không nghe máy, không liên lạc được, chỉ có thể hỏi vài người bạn của ông ta để tìm hiểu đôi chút thôi.”
Trương Mậu Lâm nhìn lướt qua, thấy tên bố của nữ học sinh đó, ngẩng đầu hỏi: "Nạn nhân theo họ mẹ sao?”
“Đúng vậy.”
Đàm Cận Sở thản nhiên nói: "Mẹ cô ấy tên là Hoa Hân Vinh, trước kia là huấn luyện viên bơi lội nhưng bốn năm trước đã qua đời, do bệnh bạch cầu.”
“Về phần bố của cô ấy Triệu Thắng Long, ông ta là một con quỷ đánh bạc, bạn bè nói ông ta nợ nần chồng chất, bị chủ nợ đánh vài lần, hai năm trước sợ quá mà bỏ trốn, không ai liên lạc được.”
Lật qua sổ ghi chép, Trương Mậu Lâm nhíu mày: “Đã vay nặng lãi, đắc tội không ít người, liệu có phải là bị chủ nợ trả thù không?”
Đàm Cận Sở chậm rãi lắc đầu: "Tôi cảm thấy không phải.”
Anh phân tích: "Buổi chiều anh Trần đã đến hỏi thăm nhà dì của Hoa Thiêm Cẩm, cũng chính là vợ thứ hai của Triệu Thắng Long, Tô Xuân Chi. Bà ấy nói với anh Trần, đêm ngày 9 tháng 6, Hoa Thiêm Cẩm cãi nhau với bà ta một trận nên mới giận dỗi ra ngoài, mấy ngày trước phải ôn tập chuẩn bị thi cử, nghỉ ngơi dưỡng sức, bình thường đều ngủ rất sớm, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.”
"Chuyện này cũng có nghĩa là, Hoa Thiêm Cẩm ban đêm ra ngoài, là tạm thời tính hành vi, hung thủ sát hại nàng, hẳn là cũng là tạm thời khởi ý, trả thù thuộc về trả thù tính gϊếŧ người, khả năng không phải rất lớn."
“Điều này có nghĩa là việc ra ngoài vào ban đêm là hành động nhất thời, kẻ gây án sát hại cô ấy cũng có thể là do bộc phát nhất thời, gϊếŧ người trả thù thuộc dạng sát nhân có chủ đích, khả năng không lớn.”
“À, đúng rồi.”
“Thêm nữa, kết quả giám định tử thi cho thấy trên cơ thể nạn nhân không có vết thương do công cụ gây án, có thể thấy hung thủ không dùng đến công cụ, không phù hợp với đặc điểm của gϊếŧ người trả thù.”
Nghe xong, Trương Mậu Lâm như sực nhớ ra điều gì, nhướng mày hỏi: “Trung tâm báo án vừa báo, mẹ kế của nạn nhân ra tự thú à?”
“Đúng vậy.”
Đàm Cận Sở nói: “Đã được chuyển đến đội cảnh sát hình sự nhưng căn bản chẳng tính là tự thú gì cả, bà ta không biết Hoa Thiêm Cẩm bị sát hại, còn tưởng rằng vì cãi nhau với bà ấy nên cô ấy mới tuyệt vọng mà tự tử dưới hồ.”
“Thế à...”
Biểu cảm của Trương Mậu Lâm có phần thất vọng, tưởng rằng vụ này có thể kết thúc rồi chứ.
“Tuy nhiên, bà ấy lại cung cấp một thông tin rất đáng giá.”
"Thông tin gì?"
“Từ nhỏ Hoa Thiêm Cẩm đã học bơi cùng mẹ, bơi lội rất giỏi.”
“Nếu biết cô bé bơi giỏi, sao bà ta vẫn nghĩ cô bé tự tử bằng cách nhảy xuống hồ mà chết đuối?”
“Lo lắng quá hóa mù quáng thôi.”
Đàm Cận Sở nói:“Dù sao bà ta cũng xem Hoa Thiêm Cẩm như con gái mình, biết tin cô bé qua đời, bản năng tự trách đã làm cho bà ta nhận lỗi, hối hận vì lần cãi nhau tối hôm trước cũng là chuyện thường tình.”
Nghe vậy, Trương Mậu Lâm ngạc nhiên nhìn anh một cái, không ngờ cụm từ “chuyện thường tình” lại có thể thốt ra từ miệng anh.
Đàm Cận Sở không để ý đến ánh mắt của đối phương, vẫn đang nghiêm túc phân tích vụ án:
“Kết quả giải phẫu cho thấy niêm mạc trong khoang miệng của Hoa Thiêm Cẩm bị tổn thương, khí quản có lẫn bùn cát. Thêm nữa... Kỳ Diệu cũng đã nói, cô ấy tận mắt chứng kiến Hoa Thiêm Cẩm bị chết đuối, vậy nên tôi nghĩ ở đây tồn tại một nghi vấn rất lớn.”
Hồ Lục Bình không quá sâu, một người học bơi từ nhỏ, bơi lội giỏi như vậy, không thể chết đuối ở gần bờ được.
Dựa trên phân tích của anh, Trương Mậu Lâm suy đoán: “Vậy liệu có khả năng hung thủ đã dùng sức nhấn đầu cô bé xuống nước, khiến cô bé chết ngạt không?”
“Không có manh mối Diệu Diệu cung cấp thì giả thiết này rất khả thi, nhưng lần này thì khác...”
Kỳ Diệu không chỉ tận mắt thấy, mà còn thông qua cảm giác thông linh để trực tiếp trải nghiệm.
Nếu có một bàn tay nhấn cô ấy xuống nước, chắc chắn Kỳ Diệu sẽ cảm nhận được.
Đàm Cận Sở cúi xuống nhìn sổ ghi chép.
“Vậy nên, tôi vẫn nghiêng về khả năng hung thủ đã thực hiện hành vi xâm hại Hoa Thiêm Cẩm, sau đó bóp cổ nạn nhân làm nạn nhân ngất đi, rồi mới ném xuống hồ.”.
Trương Mậu Lâm gật đầu: "Vậy chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, ngày mai bắt đầu kiểm tra những khách sạn xung quanh điểm thi, cư dân xung quanh, còn có cả sinh viên đại học A bên cạnh.”
Nghĩ một lúc, Trương Mậu Lâm lại hừ lạnh: “Tập trung vào nam sinh viên năm tư của Đại học A cùng ba người mà cậu ta nhắc đến – bạn trai của Hoa Thiêm Cẩm.”